Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM HAI MƯƠI SÁU

PHẨM NỖI LÒNG
 

Vua hỏi: Bạch Đại Đức, tất cả năm cái nói trên là xúc, thọ, giác, sở niệm, và nội động, một khi dung hợp thành nỗi lòng rồi thì có cách gì phân tách riêng rẽ chúng ra mà vẫn giữ được đặc tánh riêng của mỗi cái không?

Chẳng hạn như sau khi phân tách riêng rẽ từng cái, rồi nói: Đây là cái xúc, đây là cái thọ, đây là cái giác, đây là cái sở niệm, đây là cái nội động.

Có thể như thế được chăng?

Tâu Đại Vương, đã khiến chúng dung hợp với nhau rồi thì không có cách gì chia cách chúng ra được.

Xin cho ví dụ. Ví như người đầu bếp của Đại Vương nấu một món ăn dâng lên cho Đại Vương. Trong món ăn ấy có nếp, có sữa và có các đồ gia vị như muối, gừng, tiêu, ớt v.v...

Nếu thấy món đồ ăn rồi mà Đại Vương liền phán với người đầu bếp kia rằng:

Anh hãy lấy riêng từng món: Nếp, sữa, tiêu, muối v.v... ở trong món đồ ăn này mà đưa lên cho trẫm thì thử hỏi người đầu bếp có cách gì thi hành được lệnh Đại Vương chăng?

Làm sao có thể rút riêng từng món gia vị để có thể nói được, đây là chất vị chua, kia là chất vị mặn, nọ là chất vị cay v.v...?

Thưa không, đã dung hợp rồi thì không lấy riêng ra được nữa. Nỗi lòng gồm xúc, giác, sở niệm, và nội động cũng giống như thế.

***