Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM NĂM

PHẨM CỨU CÁNH ĐÍCH THỰC

CỦA BẬC XUẤT GIA
 

Sau buổi trai Tăng thịnh soạn do Nhà Vua cúng dường toàn thể Chúng Tăng, Nhà Vua yêu cầu Na Tiên lưu lại mười vị cùng ngồi dự đàm, còn bao nhiêu xin mời trở lui về Chùa an nghỉ.

Nhà Vua cũng truyền bảo tất cả cung phi mỹ nữ rời khỏi hậu cung, tiến vào ngự điện, ngồi nép sau rèm mà nghe Vua luận đạo với Na Tiên.

Bây giờ, Vua cho thiết ngai ngồi trước mặt Na Tiên, rồi lên tiếng hỏi: Bây giờ nên luận đàm về vấn đề gì đây?

Vấn đề gì mà Nhà Vua cho là chính đáng hơn hết.

Bạch Đại Đức, chư vị xuất gia cho điều gì là lành nhất trên đời này?

Vì cớ gì các Ngài xuất gia làm Sa Môn?

Tâu Đại Vương, anh em bần Tăng Chúng tôi sở dĩ xuất gia làm Sa Môn là vì muốn thoát khỏi khổ não trong đời hiện tại, lại cũng không muốn vướng mắc khổ não trong đời vị lai.

Hết thảy Sa Môn đều như thế cả hay sao?

Không hẳn như thế. Sa Môn có bốn hạng. Có kẻ vì mang công mắc nợ mà làm Sa Môn. Có kẻ vì sợ luật Vua, phép nước mà làm Sa Môn. Có kẻ vì nghèo túng khốn cùng mà làm Sa Môn.

Ở đây bần Tăng chỉ muốn nói đến hạng thứ tư, tức hạng muốn thoát khỏi khổ não, ái dục, tiêu diệt khổ lụy trong đời này và đời sau, chí tâm cầu đạo mà xuất gia làm Sa Môn.

Nói vậy thì Đại Đức chính vì mục đích ấy mà làm Sa Môn chăng?

Hồi còn thơ ấu nào có biết gì! Nhưng về sau dần dần nhờ thấu rõ đạo lý Phật dạy trong Kinh, lại nhờ có chư Sa Môn Trưởng Lão giáo hóa mới thấy được mục đích của mình. Vì vậy, bần Tăng quyết tâm tiêu trừ mọi khổ não trong đời này và đời sau. Đó là mục đích của bần Tăng.

Lành thay! Lành thay!

***