Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

PHẬT THUYẾT

KINH NA TIÊN TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM NĂM MƯƠI BỐN

PHẨM LÀM VIỆC LÀNH NHỎ

ĐƯỢC PHƯỚC LỚN
 

Vua hỏi: Bạch Đại Đức, phải chăng người làm điều lành thì được phước lớn, còn người làm điều dữ thì bị họa lớn?

Tâu Đại Vương, hẳn nhiên là người làm điều lành thì được phước lớn. Nhưng người làm điều dữ chỉ bị họa nhỏ thôi.

Tại sao vậy?

Tại vì ngưòi làm điều dữ thỉ suốt ngày đêm lòng thường hối hận nên điều ác càng ngày càng vơi bớt. Còn người làm điều lành thì suốt ngày đêm lòng thường hoan hỷ nên phước đức càng ngày càng gia Tăng.

Thuở trước, hồi Phật còn tại thế, một hôm Ngài gặp một tội nhân bị chặt hết hay chân đem đến dâng cúng Ngài một cành hoa sen.

Phật liền quay lại bảo các Tỳ Kheo rằng: Nhờ phước đức này, suốt trong chín mươi mốt kiếp sắp tới, người cụt tay chân kia không những khỏi bị đọa vào ba đường dữ là đia ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà lại còn được sanh lên Cõi Trời cho đến khi hưởng hết phước ấy mới trở lại làm người.

Do đó nên biết rằng làm việc lành nhỏ vẫn được hưởng phước lớn. Còn người làm việc dữ mà lòng biết ăn năn hối hận thì dần dần tội lỗi sẽ giảm thiểu tiêu trừ hết. Vì vậy mà bần Tăng biết rằng người làm điều dữ chỉ bị họa nhỏ thôi.

***