Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM BA

PHẨM MA HA MỤC KIẾN LIÊN

MƯỜI NĂM BÀI KỆ
 

Tôi là Tiên, nhàn cư

Sống ở giữa rừng cây

Nơi đó, có người đến

Xin tôi làm Sa Môn

Tôi cạo râu tóc họ

Rồi lại giặt y phục

Chằm vá rồi lại nhuộm

Trong lòng tự hoan hỷ

Vị ấy lui một chỗ

Ngồi kiết già nghiêm chỉnh

Liền chứng Bích Chi Phật

Bèn bay lên hư không

Lúc đó tôi phát nguyện:

Mong mình được thần túc

Khiến tôi được như vậy

Đại lực đại thần túc

Bởi nhờ phước đức ấy

Nơi nơi chỗ sanh ra

Trên Trời và loài người

Rực sáng nơi tạo phước

Nay là đời cuối cùng

Lại được làm thân người

Nhờ được thấy Chánh Giác

Đạo Sư không ai bằng

Nên mới làm Sa Môn

Ở nơi Thích Sư Tử

Liền thành A La Hán

Thanh lương mà diệt độ

Đã làm ít điều thiện

Được vô lượng an ổn

Tôi lại làm điều ác

Nay, nói đại chúng nghe

Phía Đông La Duyệt Kỳ

Sanh làm Tôn Giả Tử

Ra ngoài mà dạo chơi

Người nhà cầu uống ăn

Liền thấy cha mẹ chúng

Hai người cùng vui chơi

Thấy rồi họ đánh ta

Chửi mắng và đuổi theo

Chỉ cần sống chánh mạng

Nhưng ta lại không làm

Nên đọa ngục Hắc Thằng

Thọ khổ nhiều vô số

Tai ương xưa còn xót

Bây giờ đời cuối cùng

Bị ngoại đạo dị học

Đánh ta nhừ như cỏ

Ta gánh lấy tội lỗi

Mạng chung rồi diệt độ

Xưa đã tạo dư ương

Bây giờ mới diệt hết

Cho nên phải vui lòng

Chí hiếu nhờ cha mẹ

Nhờ tâm hoan hỷ này

Người được lên Thắng Thiện

Như vậy Câu Luật Tôn

Ở trong chúng Tỳ Kheo

Ao lớn A Nậu Đạt

Tự nói nhân duyên trước.

***