Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI MƯƠI BẢY

PHẨM BẠT ĐỀ

MƯỜI CHÍN BÀI KỆ
 

Ngày xưa lúa thóc hiếm

Đói khát rất hãi hùng

Có năm trăm Tỳ Kheo

Khất thực tôi đều cho

Tất cả các Trưởng Giả

Huệ thí các đạo thuật

Khất thực được đồ ăn

Liền đem đến cho tôi

Tuy được đồ ăn dở

Thường ăn nhín nuôi thân

Dù không thể biết tôi

Họ đều theo lời tôi

Các nhân dân đi đến

Kiếm đầy đủ thức ăn

Lúc đó tôi gắng sức

Theo họ để ra đi

Bấy giờ họ đuổi theo

Tin xa đến cầu xin

Hết sức đuổi theo sau

Cũng không theo kịp tôi

Tôi liền đi qua sông

Rồi ngồi xuống bờ sông

Nhìn chung quanh bốn hướng

Thanh tịnh, không người đến

Ngày nay, mình tôi ăn

Đồ ăn mềm, thơm ngon

No đủ, lòng thỏa mãn

Cả ngày được an ổn

Bấy giờ có Tỳ Kheo

Là Duyên Giác Thế Tôn

Oai thần cao vời vợi

Đã trừ bỏ sanh tử

Tâm ý thường nghĩ rằng:

Nghèo khốn thật kịch khổ

Xưa không tu công đức

Cho nên nay mới nghèo

Liền khởi tâm thanh tịnh

Tâm hoan hỷ nghĩ rằng:

Nên cúng cho Tỳ Kheo

Đó là gốc các phước

Thì Thế Tôn liền nhận

Đến đó để thọ thực

Rồi Ngài xót thương tôi

Liền bay lên hư không

Lúc ấy tôi phát nguyện

Xin chớ để con nghèo

Đời sau sanh giàu có

Đoan chánh như hoa đẹp

Giống Thế Tôn chẳng khác

Đời đời cùng hội ngộ

Khiến con nương pháp này

Như nhân giả đã được

Nhờ đã tạo đức này

Được an vui mãi mãi

Ở Cõi Trời hay người

Tự thấy phước đã tạo

Cũng được làm Quốc Vương

Trời người vô số lần

Chưa từng đọa ác đạo

Cũng không có tội ương

Nhờ có phước dư ấy

Nay là đời cuối cùng

Lai sanh nhà quyền thế

Sanh đại tánh họ Thích

Khi ấy Phật Thế Tôn

Đi đến chỗ của tôi

Tôi liền làm Tịch Chí

Cùng với các thân quyến

Tôi vốn đã lập nguyện

Liền đầy đủ như ý

Đã được vô sở trước

Thanh lương mà diệt độ

Bỏ đời làm Sa Môn

Bạt Đề theo Phật dạy

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***