Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI MƯƠI BỐN

PHẨM DI CA PHẤT

LỘC TỬ MƯỜI BỐN BÀI KỆ
 

Xưa tôi theo chó dữ

Đi đến chợ bán thuốc

Gặp một vị Duyên Giác

Thân thể bị bệnh tật

Tôi cung cấp thuốc men

Điều dưỡng ngài bảy ngày

Tôn nhân sau bảy ngày

Liền bay lên hư không

Lúc đó, tôi thấy, bảo:

Người nhà, khách, trẻ ở.

Các thần đã đến đây

Xuất gia học như vậy.

Tôi nghe trẻ nói vậy

Bích Chi Phật bay đi

Trong tâm rất hoan hỷ

Một lòng chắp tay vái

Nhờ ý được vui vẻ

Bố thí Ngài thuốc men

Ở Cõi Trời hay người

Công đức tự nhiên thấy

Nay là đời cuối cùng

Lại được làm thân người

Lại gặp bậc Chánh Giác

Đạo Sư không ai bằng

Ở chỗ Thích Sư Tử

Xuất gia làm Tịch Chí

Đã được Vô sở trước

Thanh lương mà diệt độ

Ngày xưa tôi làm vậy

Được cùng dường rất nhiều

Y phục và ẩm thực

Giường nằm và ngọa cụ

Vá y phục cho Ngài

Nhờ bố thí thuốc thang

Bốn phương cung cấp thuốc

Đời sống không thiếu thốn

Trời người đến bảo rằng

Với Quốc Vương Bình Sa

Khanh nên đem thuốc thang

Cúng dường Di Ca Phất

Nước Ngài sẽ được lợi

Rất nhiều các loại thuốc

Bảo y Vương Kỳ Vức

Đem thuốc cúng Lộc Tử

Y dược bốn phương đến

Thảy đều đem cho tôi

Lúc đó Vua Bình Sa

Thi thố đại thần thông

Bấy giờ đem cho tôi

Đầy đủ nhà nhu nhuyến

Biến khắp Tỳ Kheo Tăng

Ngàn hai trăm năm mươi

Vị Tỳ Kheo Lộc kia

Lục thông, đại thần túc

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***