Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI MƯƠI HAI

PHẨM THÍ ĐỀ HỒ

HAI MƯƠI BẢY BÀI KỆ
 

Phật Ca Diếp diệt độ

Tôi là đệ tử cuối

Rộng nghe biết ba đời

Thường thầm tiếc Kinh pháp

Không nói cho Tỳ Kheo

Không chịu chỉ cho người

Dù có người xin hỏi

Cùng chúng tôi trao đổi

Ví có Tỳ Kheo đến

Chỗ tôi để hỏi chuyện

Thì tôi lừa dối họ

Họ không hiểu, tức giận

Các Đạo Nhân lại giận

Buồn lo mắng chửi rằng

Vì sao không thuyết pháp

Nhân giả không chết sao?

Đến khi lúc mạng chung

Tâm liền tự hối, trách:

Chưa từng giảng luận pháp

Đó là điều rất xấu.

Tự biết mình sắp chết

Chỉ còn bảy ngày nữa

Hội tụ các Tăng Chúng

Tức thời liền thuyết pháp

Ngày đêm giảng yếu nghĩa

Trừ bỏ tham, tật đố.

Thuyết pháp chưa hoàn tất

Buổi tối thì mạng chung

Như tôi đã phân biệt

Người nghe rất vui mừng

Thọ giáo suy tư nghĩa

Thay nhau cùng khuyến hóa

Tôi thuyết pháp rất ít

Hội mọi người bảy ngày

Nhờ vậy được sanh Thiên

Dùng Thiên nhạc vui chơi

Hết tuổi thọ Cõi Trời

Trở lại thọ thân người

Tại Ca Duy La Vệ

Sanh Nhà Vua họ Thích

Đoan chánh ai cũng kính

Được mọi người mến yêu

Nhiều của cải châu báu

Đem bố thí tất cả

Thấy các Tộc Tánh Tử

Theo đạo bỏ nhà cửa

Tôi muốn làm Tịch Chí

Bỏ nhà, cửa, ái dục

Thế Tôn không ai bằng

Từ niệm, thương xót tôi

Đã nhiều phen khích lệ

Khuyên bảo tôi xuất gia

Tôi liền vâng lời Phật

Học giáo lý vô thượng

Này nhân giả, thân tôi

Bảy năm làm bố thí

Bấy giờ hội thí xong

Hết bảy năm đó rồi

Sau đó làm Tịch Chí

Theo lời dạy thắng trí

Bảy năm là lâu dài

Mạng người thì ngắn ngủi

Hôm nay đem bố thí

Ai giữ được thân mình

Nhờ Thế Tôn dạy bảo

Tôi liền làm Tịch Chí

Nhân giá, tôi bảy ngày

Xuất Gia bỏ râu tóc

Tin tưởng làm Sa Môn

Tu hành thân Phật Pháp

Trong hai mươi lăm năm

Tâm tịch định như nước

Bấy giờ tệ ác đạo

Khởi niệm đắm việc nhà

Phụng hành việc đáng bỏ

Cũng không dùng Cam Lộ

Với y, rất thổ thẹn

Mong cầu điều tệ hại

Hủy nhục với thân thuộc

Gặp cừu địch ganh ghét

Làm vậy là không nên

Cũng không bị oán hận

Đã có chí giữ tịnh,

Há lại nhớ nhà cửa

Vì chủng tánh, nhà cửa,

Đam mê nơi tà lợi

Phải nên bỏ ý ấy

Thề không xa lìa giới

Chẳng thà ta chết đi

Đừng sống mà xấu ác

Ta nên cầm dao lớn

Hủy bỏ thân mạng này

Liền cầm dao kiếm lớn

Cắt bỏ thân mạng mình

Cắt đứ cấu trượt rồi

Thì tâm mới giải thoát

Nhất tâm bèn giải độ

Lần hồi khiến người định

Tôi đối thật quả Từ

Mau gặp Pháp Quang Minh

Tuổi thọ tôi sắp mất

Giảng thuyết pháp tôn diệu

Nhờ làm được điều ấy

Định ý được giải thoát

Thích Tử Đại Thần Túc

Nhược căn Tát Ba Đạt

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***