Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI BA

PHẨM BẠT CÂU LÔ HỌ CỐ

MƯỜI HAI BÀI KỆ
 

Xưa tôi từng bán thuốc

Ở nước Bàn Đầu Ma

Ngay đời Phật Duy Vệ

Kính cá Tỳ Kheo Tăng

Khi có người ốm đau

Đem thuốc trị lành bệnh

Cung cấp các rê thuốc

Bố thí các Tỳ Kheo

Một năm các Chúng Tăng

Chẳng thiếu thốn vật gì

Khi thí các Sa Môn

Cho một Ha Lê Lặc

Ha tử: tên một loại thuốc

Trong chín mươi mốt kiếp

Chưa từng vào đường ác

Ở Cõi Trời hay người

Phước đó tự nhiên gặp

Tạo phước đức chút xíu

Thọ phước đức vô cùng

Cúng một Ha Lê Lặc

Mãi mãi sanh chỗ thiện

Phước đức xưa sót lại

Nay được làm thân người

Gặp được bậc Chánh Giác

Đạo Sư không ai bằng

Chưa từng tự nhớ nghĩ

Quận, Huyện, chỗ thọ thí

Nhân giả, tôi hai đêm

Chứng thông tam đạt trí

Thường mặc y thô xấu

Nhằm vá rất nhiều lớp

Bỏ nhà đi học đạo

Muốn ở chỗ an nhàn

Thọ một trăm sáu mươi

Ở đó không dơ uế

Chưa từng có tật bệnh

Sanh đâu cũng an lạc

Phật thuyết pháp, khắp nơi

Thiểu dục, không ngủ nghĩ

Xét bố thí thuốc ấy

Phước đức lớn như vậy

Nay tôi đã nhớ rõ

Xưa gieo ít công đức

Đã đạt quả chân thật

Vừa ý được an ổn

Khi Hiền Bạt Câu Lô

Giữa chúng Tỳ Kheo Tăng

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***