Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi
PHẬT THUYẾT
KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ
TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM MƯỜI BỐN
PHẨM MA HA TRỚ
ĐẠI TRƯỜNG MƯỜI HAI BÀI KỆ
Xưa làm thợ thuộc da
Đời sống cũng an ổn
Gặp lúc lúa thóc hiếm
Làm mềm da để thuộc
Khi gặp nhiều da tốt
Nấu chín làm thật đẹp
Lúc đó Sa Môn đến
Khất thực muốn xin ăn
Tôi thấy liền hoan hỷ
Chia phần cơm cúng dường
Vị Tịch Chí ăn xong
Liền bay lên hư không
Thấy Đạo Nhân bay vút
Tức thì tôi chắp tay
Cung kính Ngài khắp nơi
Ngài đi đâu cũng theo
Tâm hoan hỷ, rộng lớn
Liền tự phát nguyện rằng:
Mong con được như vậy
Thường ở cùng Tôn Giả
Như pháp đạo nhân này
Ngài đã được pháp thân
Khiến thân con cũng vậy
Mau thành nghĩa chánh nguyện
Chỗ thí không hình sắc
Khí chất cũng ô uế
Không hương cũng không vị
Tôi đã thí như vậy
Đã tạo chút ít đức
Được phước rất an lạc
Ở Cõi Trời hay người
Phước đó tự nhiên gặp
Nay là đời cuối cùng
Lại được làm thân người
Gặp được Đẳng Chánh Giác
Đạo Sư không ai bằng
Tôi vốn đã cầu nguyện
Thấy Thế Tôn, Thượng Nhân
Bấy giờ đều như ý
Thanh lương được diệt độ
Lúc ấy đều biết rõ
Xưa đã làm công đức
Tất phải được thật quả
Vừa ý, được hoan hỷ
Bậc Đại Tôn như vậy
Tự nói việc làm xưa.
***