Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM DẠ DA DANH VĂN

HAI MƯƠI SÁU BÀI KỆ
 

Xưa có một đạo nhân

Vào xóm làng khất thực

Thấy người nữ bị chết

Sình xanh rất hôi thối

Ngài kiết già phu tọa

Quán thấy sự vô thường

Xét rõ toàn bất tịnh

Một lòng học định tâm

Liền ngay trên chỗ ngồi

Có âm thanh tinh tế

Nghe tiếng mà hãi hùng

Cũng từ một tâm khởi

Thấy bụng tử thi vỡ

Hiện toàn đồ bất tịnh

Các lỗ hổng chảy ra

Hôi thối không chịu nổi

Thấy trường, vị, ngũ tạng

Tim gan đều tan nát

Biết bao nhiêu là trùng

Quán xong tâm lại tịnh

Xem thân chết bên ngoài

Quán soi lại thân mình

Người vậy, ta nào khác?

Thấy thân vốn hư ngụy

Từ tam muội đứng dậy

Tu hành không giãi đãi

Cũng không đi khất thực

Cũng không nghĩ uống ăn

Nếu tôi vào xóm làng

Để đi xin thức ăn

Tuy thấy sắc xinh đẹp

Thường quán thấy bất tịnh

Xem các hình sắc kia

Như người chết không khác

Thấy nó vốn bại hoại

Tất cả chẳng gì vui

Tôi suy tư như vậy

Mà được lìa ái dục

Phụng thờ bốn phạm hạnh

Xét kỹ không coi thường

Ở đó, sau mạng chung

Liền được sanh Phạm Thiên

Ở Phạm Thiên mạng chung

Sanh xuống Ba La Nại

Nhà Trưởng Giả quyền thế

Làm con trưởng giả ấy

Ai thấy cũng kính mến

Chánh thọ, độ vô cùng

Suốt ngày thường tu hành

Buổi tối không ngủ nghĩ

Thấy tất cả người nữ

Đều xem đồ hôi thối

Kẻ gối trống nằm ngủ

Ca sĩ cầm không hầu

Đồ kỹ nhạc ngổn ngang

Mộng tưởng, làm, nói, mơ

Nơi đó, về suy nghĩ

Xưa vốn làm công đức

Tưởng, thức chỗ bất tịnh

Đời trước đã trải qua

Vừa quán thấy vậy rồi

Chí cầu ý vô dục

Lúc đó bị bức bách

Nhân giả, tôi bỏ đi

Liền từ sàng tọa dậy

Xuống điện trốn bỏ chạy

Chư Thiên thương xót tôi

Cánh cửa tự mở ra

Tôi liền ra khỏi thành

Đi đến bên dòng nước

Xa trông bờ bên kia

Thấy Sa Môn tịch tịnh

Lại thấy Đại Tịch Chí

Cất tiếng kêu thật lớn

Bảo rằng tôi cùng khốn

Thần thông tôi xả dục

Tiếng Thế Tôn thâm diệu

Vì tiếng tôi cay đắng

Đồng tử đến chẳng sợ

Ở đó không cùng ách

Tâm bỏ các khổ não

Liền vượt đến bờ kia

Đi đến chỗ đại bi

Thế Tôn không ai bằng

Tuyệt diệu, khó sánh kịp

Thí như người đói khát

Lại hiểu biết nghĩa này

Liền hiểu biết nghĩa ấy

Nhờ Ngài thấy Đạo Đế

Theo Phật cầu xuất gia

Cù Đàm đại từ bi

Cho tôi làm Sa Môn

Tức thời trong một đêm

Cho đến lúc sáng sớm

Chấm dứt hết các lậu

Thanh lương được diệt độ

Đó là đời trước tôi

Đã làm thiện hạnh này

Nay là đời cuối cùng

Tôi được dấu Cam Lồ

Như vậy Hiền Dạ Da

Tôn Giả tử thần thông

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***