Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI SÁU

PHẨM CA DA TRÓC THỦ

MƯỜI NĂM BÀI KỆ
 

Xưa làm người bán hương

Khi được hương đem bán

Có một người đồng nữ

Đi đến chơ mua hương

Dung mạo thật tuyệt đẹp

Thấy cô đến chỗ tôi

Liền nắm tay đùa giỡn

Dục ý tuy đắm trước

Thân cũng không xúc phạm

Tôi cũng không hội hiệp

Chỉ nắm tay cô thôi

Vì giỡn con gái người

Do vậy bị tội ác

Mạng chung đọa địa ngục

Nay lại được thân người

Tay mặt tự nhiên khô

Như vậy năm trăm đời

Sanh ở đâu cũng vậy

Tay mặt thường teo tóp

Khổ đau rất bất tiện

Nhân giả, nên nghĩ rằng:

Tạo tội tuy rất ít

Bị tai ương vô cùng

Thiện, ác không lìa thân

Gặp được bậc Chánh Giác

Bỏ nhà làm Sa Môn

Đã chứng A La Hán

Thanh lương nhập Niết Bàn

Nhân giả, tôi lúc đó

Có thần túc tự tại

Hiện nay cánh tay mặt

Không lanh bằng tay trái

Giả như có người nam

Thích Phạm người nữ khác

Mạng chung đọa địa ngục

Khổ đau rất khốc hại

Không nên phạm sắc ngoài

Như vứt bỏ đống lửa

Bậc Trí người hiểu rõ

Luôn luôn viết dừng đủ

Nếu thấy phụ nữ người

Phải quán thấy bất tịnh

Tôi vào trong địa ngục

Chịu khổ não vô lượng

Khi tôi phạm tội ấy

Tự cho không nói hết

Phải lãnh lấy thật quả

Tội phước chẳng hề lìa

Gặp được bậc Chánh Giác

Đạo Sư không ai bằng

Đã được không chỗ chấp

Thanh lương được diệt độ

Đây là đời cuối cùng

Đã được câu Cam Lồ

Đã hết tất cả khổ

Thanh lương được diệt độ

Ca Da Tôn như vậy

Ở trong Tỳ Kheo Tăng

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***