Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM NĂM

PHẨM TU MAN THIỆN NIỆM

MƯỜI BỐN BÀI KỆ
 

Ngày xưa tôi đi dạo

Cùng với các thân hữu

Trên đầu đội vòng hoa

Tai đeo hoa Tu Man

Phật Duy Vệ thần thông

Làm Chùa lớn tại đó

Xa thấy các dường dân

Cùng đến để phụng sự

Thân hữu đều đến đó

Đồng mang các hoa đẹp

Đều đem tâm thanh tịnh

Cúng rải hoa Chùa Phật

Tôi thấy họ rộng thí

Cũng lại mới phát tâm

Liền lấy hoa trong rừng

Đem cúng trên Chùa Phật

Lúc sống không đọa lạc

Lên Trời, xuống làm người

Nhờ gốc đức này vậy

Đã làm thiện thấy rõ

Sau gặp Đẳng Chánh Giác

Bậc Đạo Sư Vô Thượng

Chứng quả A La Hán

Thanh lương được diệt độ

Chỉ cúng một hoa thôi

Liền được trăm ngàn năm

Tự vui sướng Cõi Trời

Phước dư được Nê Hoàn Niết Bàn

Giả như tôi biết được

Công Đức Phật vô lượng

Liền xây dựng Tháp Chùa

Phước ấy không tính được

Chư thiên tâm hoan hỷ

Phước ấy vẫn còn nhỏ

Như Lai Đẳng Chánh Giác

Và đệ tử Chư Phật

Chỉ tôi nhớ việc này

Thân đã làm công đức

Nay tôi được thật quả

Khả ý, vui, an ổn

Nhờ việc đã làm này

Cuối cùng dứt sanh tử

Vô lậu, vô sở trước

Thanh lương được diệt độ

Đã chấm dứt năm đường

Không còn vào bào thai

Đây là đời cuối cùng

Không còn sanh trở lại

Giải thoát gốc sanh tử

Đã vượt qua biển hữu

Nay tôi vì chuyện này

Được gọi là Tu Man

Khi Trưởng Giả Tu Man

Hội ở trong Tăng Chúng

Trong ao A Nậu Đạt

Tự nói việc làm xưa.

***