Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

PHẬT THUYẾT

KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ

TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM TÁM

PHẨM TÂN ĐẦU LÔ KHẤT

BẾ MÔN MƯỜI MỘT BÀI KỆ
 

Tôi vốn nhờ cha mẹ

Sanh làm con quý tử

Cung kính thờ cha mình

Và hiếu dưỡng với mẹ

Song thân và em gái

Nô tỳ và người ở

Tôi nói với cha mẹ:

Ăn uống đúng thời tiết

Khi khởi ý tham, ghét

Không ăn của cha mẹ

Vì tức giận hủy báng

Để được của phạn thực

Vì làm tội ác này

Đọa địa ngục Thái sơn

Ngục Hắc hoằng thiêu đốt

Chịu khổ nhiều vô số

Từ địa ngục đi ra

Đời đời sanh ở đâu

Thường đói khát dữ dội

Cần khổ mà chết đói

Nay là đời cuối cùng

Lại được làm thân người

Được gặp Đẳng Chánh Giác

Đạo Sư không ai bằng

Ở chỗ Thích Sư Tử

Lặng lẽ tâm thanh tịnh

Thành bậc vô trước đạo

Thanh lương mà diệt độ

Nhờ đó, tôi bây giờ

Thần túc hay phi hành

Lại vào trong hang nhỏ

Thì mới được ăn uống

Cho nên phải hoan hỷ

Cúng dường cho cha mẹ

Một lòng cuối đầu lạy

Được phước nhiều vô lượng

Nhờ đó tôi nhớ nghĩ

Bỏ ác hạnh đã làm

Phải thọ nhân đã gieo

Tội, phước không thể mất

Tân Đầu Lô đóng cửa

Khi hội trong Tăng Chúng

Tại ao A Nậu Đạt

Tự nói làm việc xưa.

***