Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BA MƯƠI CHÍN
 

Bấy giờ Tỳ Kheo An Ẩn Đức thấy vị Đại Vương này cùng với mọi người thảy đều buồn khóc, áo não, nên nói với Vua: Này Đại Vương! Tại sao lại buồn bã rơi lệ và mọi người đều khóc lóc như thế?

Khi ấy Vua Đức Âm dùng bài kệ để trả lời:

Đại trí An Ẩn Đức

Thông tuệ, Pháp Sư giỏi

Thấy Ngài đốt thân phần

Vì vậy nên buồn khóc.

Dung nhan Ngài đoan trang

Giống như đống lửa cháy

Thấy Ngài hủy thân phần

Nên tôi càng sầu não.

Khi Ngài đốt tay phải

Chiếu sáng mười phương cõi

Che khuất ánh các đèn

Sao, Trăng cũng không hiện.

Đại địa đều chấn động

Tâm Ngài không lay động

Tâm tôi càng cung kính

Biết Ngài bậc siêu phàm.

Trên điện cao ngàn thước

Cùng tám vạn cung nhân

Chính tôi tự nhảy xuống

Toàn thân chẳng hề gì.

Lành thay! Bậc tịnh trí

Lành thay! Ý vô thượng

Lành thay! Bậc tinh tấn

Lành thay! Bậc Đại tín.

Lúc Ngài đốt cánh tay

Tâm Ngài không lay động

Đã phát tâm hoan hỷ

Lại còn nói diệu pháp.

Giống như mặt trăng rằm

Như mặt trời trên không

Như núi chúa Tu Di

Đoan nghiêm cũng như vậy.

Tôi phát nguyện như vậy

Đầy đủ đại tinh tấn

Nên bỏ thân luyến ái

Vì lợi ích chúng sinh.

Yêu pháp nên thương khóc

Vui mừng được vô cấu

Ngài đã hủy thân thể

Nên tôi rất buồn rầu.

Trời người đã cúng dường

Vô biên thắng biện tài

An Ẩn Đức bảo Vua

Liền nói bài kệ này:

Chẳng vì thân không tay

Gọi là thân khiếm khuyết

Nếu ai không trì giới

Gọi là thân khiếm khuyết.

Dùng thân xú uế này

Tôi cúng dường Như Lai

Phước điền khó nghĩ bàn

Thắp tất cả thế gian.

Ba ngàn cõi có người

Bảy báu nhiều như cát

Ở chỗ Phật Thế Tôn

Vì Bồ Đề nên thí.

Tuy có việc cúng thí

Cúng pháp lại cao hơn

Nếu ai biết pháp không

Mới xả bỏ thân mạng.

Nay tôi nói lời thật

Xin Đại Vương lắng nghe

Cùng với chúng hội này

Tất cả nghe tôi nói.

Nếu tôi quyết định rõ

Được thành Bậc Vô Thượng

Thật như vậy không dối

Mặt đất sáu chấn động.

Khi nói lời này rồi

Đại địa liền chấn động

Thấy việc hy hữu ấy

Chư Thiên rất hoan hỷ.

Trời, người vui mừng xong

Liền phát tâm Bồ Đề

Chúng vô lượng khó nghĩ

Đều hướng Vô thượng trí.

Tỳ Kheo An Ẩn Đức

Lợi ích tất cả chúng

An trí ức chúng sinh

Nơi trí Phật vô thượng.

Dùng lời thật pháp này

Biết nó đều không thật

Lời ấy nếu không dối

Tay tôi lành như trước.

Nếu thấy pháp này thật

Tên An Ẩn cũng không

Tìm kiếm khắp mười phương

Vì không bất khả đắc.

Các pháp như tiếng vang

Tiếng phát ra trong ấy

Tìm tiếng không thể có

Biết các pháp như vậy.

Người liễu đạt cứu cánh

Nơi không, không sợ sệt

Người ấy nói chân thật

Tướng lửa không thể đốt.

Các chúng sinh thế gian

Trời, Người, Dạ Xoa, Rồng

Oai lực nhất thiết trí

Đều khiến ngộ tịch định.

Hoặc người hoặc là Trời

Bao khổ nạn thế gian

Oai đức không thoái chuyển

Tất cả mau hủy hoại.

Khi nói lời ấy rồi

Tay Ngài lành như trước

Tỳ Kheo An Ẩn Đức

Thân tướng rất trang nghiêm.

Ngàn ức số Chư Thiên

Đứng ở trên hư không

Tín tâm, dùng hoa Mạn

Rải trên thân Tỳ Kheo.

Hoa rơi cao hơn người

Lan khắp cõi Diêm Phù

Ức na do Thiên nữ

Kỹ nhạc, các ca vịnh.

Tỳ Kheo An Ẩn Đức

Rống tiếng Đại Sư Tử

Bậc Như Lai Mâu Ni

Khiến hằng ức Cõi Phật.

Mỗi vị ở cõi mình

Đại Sĩ thanh tịnh ấy

Tỳ Kheo An Ẩn Đức

Truyền nói tên của họ.

Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni

Nam, nữ Thanh tín sĩ

Trời, Rồng và Dạ Xoa

Càn Thát và Khẩn La.

Họ nghe nghiệp quyết định

An Ẩn được ly cấu

Người tín tâm cầu đạo

Số lượng như hằng sa.

Tỳ Kheo An Ẩn Đức

Thông tuệ, được tự tại

Vì đối với trí Phật

Đốt tay không lo sợ.

Người ấy nơi ngàn cõi

Biến thân như hằng sa

Tay rực sáng chiếu khắp

Giống như lửa kiếp tận.

Mưa các thư hương bột

Biến khắp tất cả cõi

Rơi xuống nơi đại địa

Chư Thiên đều tập hội.

Tất cả vật cúng dường

Trang nghiêm nơi cõi này

Mặt đất đầy trân châu

Cúng dường An Ẩn Đức.

Tất cả các hoa báu

Trang nghiêm nơi cõi này

Rồng mưa trân châu đẹp

Cúng dường An Ẩn Đức.

Lại dùng tất cả báu

Trang sức nơi cõi này

Rồng mưa báu trang nghiêm

Để cúng An Ẩn Đức.

Thích Sư Tử tối thắng

Ở tại núi Kỳ Xà

Ở trước các Tỳ Kheo

Rống lên tiếng Sư Tử.

Ta là An Ẩn Đức

Đức Âm là Di Lặc

Trong ngàn ức kiếp ấy

Cùng tu hạnh Bồ Đề.

Khi thấy người trì giới

An Ẩn Đức, trí tuệ

Vô lượng các người nữ

Đều biến làm người nam.

Chư Phật đều thọ ký

Hoàn toàn không hồ nghi

Họ mau được thành tựu

Chứng Thế trí tự nhiên.

Nghe được kinh này xong

Nói công đức quyết định

Nơi mình không chấp trước,

Nên học pháp như vậy.

Này Đồng Tử! Do đó Đại Bồ Tát vì muốn cầu tam muội này nên cần phải tu thiện căn, thực hành pháp thí, hoặc tài thí. Nhờ sự bố thí này, dùng bốn sự hồi hướng để hồi hướng.

Những gì là bốn?

1. Phương tiện thiện xảo của Chư Phật quá khứ nên chứng đắc quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, con cũng nguyện được phương tiện quyền xảo ấy, dùng căn lành này hồi hướng quả Bồ Đề. Đó là sự hồi hướng thứ nhất.

2. Ở chỗ thiện tri thức nghe nói về phương tiện thiện xảo như vậy nên thọ trì, đọc tụng rồi tu học theo. Nhờ phương tiện này khiến cho con được thành tựu Bồ Đề Vô Thượng. Con nguyện luôn luôn được gặp thiện tri thức và dùng căn lành ấy để hồi hướng. Đó gọi là sự hồi hướng thứ hai.

3. Con nguyện tất cả của cải có được đều cùng thọ dụng với tất cả chúng sinh và dùng căn lành này để hồi hướng. Đó gọi là sự hồi hướng thứ ba.

4. Nguyện cho thân con trong lúc sinh ra bất cứ nơi đâu được tiền của, được Pháp Bảo để nhiếp hộ, lợi ích tất cả chúng sinh, con nguyện thường được thân hình như vậy và dùng căn lành này để hồi hướng. Đó gọi là sự hồi hướng thứ tư.

Này Đồng Tử! Vì bốn sự hồi hướng này nên đem tất cả căn lành để hồi hướng.

Lại nữa, này Đồng Tử! Đại Bồ Tát vì cầu tam muội này, hoặc tại gia hay xuất gia, dùng tâm không dua nịnh quanh co, phụng sự người trì giới. Nếu ai hay trì tam muội này, hoặc xuất gia hay tại gia, nếu người ấy gặp kẻ bệnh khổ khốn đốn, thì đem máu thịt trong thân mình để làm cho họ hết khổ. Nếu có người thành tựu tín tâm tăng thượng, thì Bồ Tát dùng tâm bất động và tâm thanh tịnh để cấp thí cho họ.

Này Đồng Tử! Về thời quá khứ A tăng kỳ, vô lượng vô biên không thể xưng không thể lường số kiếp rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn, bấy giờ có một Đức Phật Hiệu là Bất Khả Tư Nghì Nguyện Thắng Khởi Vương Phật Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đức Phật Như Lai Ứng Chánh Biến Tri ấy, ngay ngày hôm đó thành bậc Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Đức Phật biến ra vô lượng vô biên ứng hóa thân Chư Phật mà thuyết pháp, khéo điều phục vô lượng chúng sinh, an trí họ nơi đạo A La Hán vô lậu, cũng lại kiến lập vô lượng chúng sinh nơi quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, được không thoái chuyển.

Bất Khả Tư Nghì Nguyện Thắng Khởi Vương Phật Như Lai ấy, ngay ngày hôm đó tuổi thọ đã tận, liền nhập vô dư Niết Bàn. Chánh pháp trụ ở thế gian tám vạn bốn ngàn ức na do tha trăm ngàn năm.

***