Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BA MƯƠI
 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Người ấy không ngã mạn

Không mong cầu thân hữu

Lợi, suy, tâm bình đẳng

Nhờ sống hạnh Đầu Đà.

Không hoại hạt giống Thánh

Không lừa cũng không dối

Tự thân không cống cao

Cũng không khinh khi người.

Vất bỏ tâm yêu, giận

Thuyết pháp không mong cầu

Khi nói người tín thọ

Là lợi lạc khất thực.

Không cầu thân danh lợi

An trụ trong dòng Thánh

Ngay thẳng, không dua nịnh

Là lợi lạc Đầu Đà.

Không khen mình, chê người

Được khen không vui mừng

Nghe chê không áo não

Là lợi vui Đầu Đà.

Thí pháp không vì ăn

Vì không cầu cung kính

Lời nói, người tín thọ

Là lợi lạc Đầu Đà.

Này Đồng Tử! Đại Bồ Tát an trụ các công đức lợi ích như vậy, ở chỗ không nhàn được thấy Phật tạng, đạt được Pháp tạng, đạt được trí tạng, được tạng trí tuệ quá khứ, vị lai, hiện tại.

Này Đồng Tử! Thế nào là được Phật tạng?

Này Đồng Tử! Đại Bồ Tát thích hạnh viễn ly, trụ nơi không nhàn, được năm thần thông.

Những gì là năm?

1. Thiên nhãn.

2. Thiên nhĩ.

3. Biết tâm người khác.

4. Biết được đời trước.

5. Cảnh giới thần thông.

Bồ Tát này dùng thiên nhãn giới, thanh tịnh hơn người thường, vô lượng vô số các Đức Phật Thế Tôn ở phương Đông. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng thế, bốn phương phụ, phương trên và dưới, cũng thấy vô lượng vô số Chư Phật, thường được nhìn thấy, chưa từng xa lìa.

Này Đồng Tử! Đó là Bồ Tát được thấy Phật tạng.

Này Đồng Tử! Sao là Đại Bồ Tát đạt được pháp tạng?

Này Đồng Tử! Đó là Đức Phật Như Lai nếu có thuyết pháp, vị Bồ Tát ấy dùng Thiên nhĩ giới thanh tịnh hơn người thường nghe được. Tất cả Bồ Tát này thường được nghe pháp, mà không xa lìa. Này Đồng Tử! Đó là Bồ Tát đạt được pháp tạng.

Này Đồng Tử! Sao là Bồ Tát đạt được trí tạng?

Này Đồng Tử! Nhờ trí tuệ này, có thể thọ trì các pháp, đối với tất cả chúng sinh lấy tâm đại bi làm đầu, dùng tâm không si mê mà thuyết pháp, biết được Pháp tạng.

Này Đồng Tử! Đó là Đại Bồ Tát đạt được trí tạng.

Này Đồng Tử! Sao là Đại Bồ Tát đạt được trí tạng của quá khứ, vị lai và hiện tại?

Này Đồng Tử! Bồ Tát này biết như thật tâm hạnh của các chúng sinh, chỉ do tâm hành thứ lớp khởi lên, quán pháp tự tâm để không loạn tưởng, tu tập phương tiện, như tự tâm hành. Các loại khác cũng vậy, tùy theo sắc được thấy, tiếng được nghe, có tâm ưa thích, hay không ưa thích đều biết như thật.

Này Đồng Tử! Đó gọi là Bồ Tát được trí tạng của quá khứ, hiện tại và vị lai.

Này Đồng Tử! Nay ta lược nói trụ công đức như vậy, Đại Bồ Tát được tất cả Phật Pháp, không phải địa vị của các Thanh Văn và Bích Chi Phật, huống chi tất cả dị luận của ngoại đạo.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ:

Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ,

Có Phật Như Lai đại danh xưng

Hiệu là Phật Oai Đức Chúng Vương

Được các Trời, người đến cúng dường.

Mười ức Tỳ Kheo đủ thần thông

Đạt được biện tài, được tự tại

Sống hạnh Đầu Đà, tâm điều phục

Phật ấy đầy đủ chúng như vậy.

Có bảy ức sáu ngàn vạn thành

Thành ấy chu vi hai ngàn dặm

Bấy giờ Thế Giới Diêm Phù Đề

Được làm bằng bảy báu tối thắng.

Thành ấy vi diệu rất mỹ lệ

Trăm vườn, nhà đẹp, được trang nghiêm

Khu vườn rừng ấy rất trùng điệp

Thường có các thứ hoa và quả.

Sinh trưởng các loại rừng cây lạ

Cây xoài và cây chuối Diêm Phù

Ca Ni, Chiêm Ba, Tất Lạc Xoa

Ni Câu, Tất Bát, các chim đậu.

Tần Già, Câu Sí và Khổng Tước

Nga vương, Xá Lợi rất hoan lạc

Các thứ tiếng chim rất kỳ lạ

Ca hót vui chơi trong trăm vườn.

Đề Đầu Lại Tra, Thắng Võ Vương

Tiếng chim Na La, Câu Phong, Hạc

Lông chim đẹp muôn màu muôn vẻ

Ở trên hoa sen, hót tiếng hay.

Có các loại khác sinh bằng trứng

Hót tiếng hòa nhã làm người vui

Nô đùa trong vườn tự vui chơi

Cùng nhau vui mừng kêu gọi nhau.

Hoa Mục Đa Bà Sư, Thâu Ca

Ba Lợi Da Đa Câu La Bà

Cây Ta Ha Ca như mây phủ

Bát Đầu, Phân Đà, Câu Mâu Đầu.

Trong nước có nhiều các loại hoa

Trang điểm cho ao đẹp vi diệu

Các hoa hương lạ cùng trang sức

Khu vườn rừng ấy rất khả ái.

Ở Diêm Phù Đề có vị Vua

Hiệu Kiên Cố Đức, chủ loài người

Nhà Vua có đủ năm trăm con

Nhu nhuyến, đoan chánh học đủ nghề.

Quốc Gia giàu có rất an ổn

Không có các lỗi thường hoan lạc

Mặt đất trải bằng các hương hoa

So với Thiên cung nào sai khác.

Vào lúc ấy, Pháp Vương Mâu Ni

Tuyên xướng, định tịch diệt như vậy

Nói đạo các cõi như mộng huyễn

Không có sinh ra và kết thúc.

Thọ mạng chúng sinh bất khả đắc

Tất cả các pháp đều hư vọng

Như điện chớp trong không huyễn hóa

Lại như ngựa hoang, trăng trong nước.

Không có pháp sinh diệt đời này

Cũng không hướng đến việc đời sau

Nghiệp đã tạo ra không hoại mất

Quả trắng, đen ba đời không mất.

Không có đoạn, thường nơi các hành…

Không tập nơi nghiệp, không trụ hữu

Không tự tạo nghiệp đến tự thọ

Cũng không tự tác người khác thọ.

Không có đến cũng không có đi

Chúng sinh chẳng có cũng chẳng không

Không kiến thủ và ác kiến tụ

Cũng không chúng sinh và tịnh hạnh.

Vô tướng cú tịch diệt, vô sinh

Cảnh giới Phật, công đức Như Lai

Đà La Ni, mười lực, biện tài

Là chỗ Thắng Hạnh Phật Như Lai

Toàn pháp bạch tịnh công đức tụ

Lực Tổng trì trí đức tối thắng.

Thần túc biến hiện sức vô biên

Sáu Thông, biện tài nhờ đó có

Nơi tự tánh ấy chưa từng giảm

Hành cái vô hành, chẳng pháp hành.

Trong pháp giới này chẳng có đi

Hạnh này chẳng hành, chân pháp hành

Tánh chẳng âm thanh nhập tự tánh

Về nơi tự tánh vô sở trụ.

Tự tánh hành không trụ, không y

Cảnh giới Phật ly trần tịch diệt

Định tối thắng định hành thắng định

Có chỗ trụ chắng hành tự tánh.

Thường có tự tánh, thường tùy thuận

Vi tế khó thấy câu bất động

Nó thường an rú, mà bất động

Trú vô sở trú, trú pháp tánh.

Không thể nói được trụ tự tánh

Là hành bất động trụ nơi pháp

Dùng âm thanh nói đạo không lời

Thể đạo âm thanh là pháp đạo.

Chẳng phân biệt tiếng có chỗ trụ

Tánh hạnh như vậy là pháp hạnh

Âm thanh nói ra, chẳng sinh hạnh

Thể tánh pháp ấy chân nghĩa hạnh.

Dùng âm thanh nói hạnh chúng sinh

Âm thanh chúng sinh hạnh vốn không

Trong đó văn tự không chỗ nhập

Trí tuệ rộng lớn, nghĩa cũng vậy.

Theo đạo Phật khen mà tu hành

Pháp lý sáng rạng, hạnh vi tế

Lìa hết trần cấu, tạng trí tuệ

Nếu có thể trụ không gì hơn.

Thường rưới mưa pháp thí thắng diệu

Là đạo chân nghĩa đệ nhất không

Xa trần, thanh tịnh, câu thứ nhất

Tịch diệt, thắng tịnh, lìa cấu nhiễm.

Không thủ, phân biệt và hý luận

Là câu tịch diệt Phật đã nói

Chẳng trụ đầu, giữa và sau cùng

Chẳng có, chẳng không, chẳng nơi chốn.

Đã biết tự tánh hành như vậy.

Là pháp vô đẳng Phật đã nói

Vua Kiên Cố Đức lúc ấy nghe

Lưỡng Túc Thế Tôn nói pháp định.

Cùng tám mươi ức na do chúng

Hoan hỷ, kính tín đến chỗ Phật

Nhà Vua cúi lạy Nhân Trung Hùng

Với hết lòng tin cung kính Phật.

Thọ giáo rồi lui về một chỗ

Kính tâm chiêm ngưỡng chắp hai tay

Phật biết Đức Vua hạnh thuần tịnh

Căn, thức tự tại đến rốt ráo.

Thế Tôn biết tâm Vua ưa thích

Nên nói thắng tam muội như vậy

Đức Vua nghe nói đệ nhất nghĩa

Liền phát tâm tin vui vào Thánh Đạo.

Vất bỏ tất cả bốn thiên hạ

Lìa vui ngũ dục để xuất gia

Đức Vua nhờ đó xuất gia rồi

Thâm tín chắc chắn nơi Phật Đạo

Tất cả mọi người Diêm Phù Đề

Thảy đều lìa dục đi xuất gia

Tỳ Kheo Tăng, Ni thích tập định

Đồ chúng Như Lai nhiều vô lượng.

Tất cả tự nhiên từ đất lên

Chư Thiên đều đến để hầu hạ

Pháp phục Ca Sa từ cây sinh

Thanh tịnh vô cấu thật khả ái.

Cắt may, chằm vá đúng theo pháp

Là nhờ oai lực công đức Phật

Đồng Tử! Người nên xem Vua ấy

Bỏ nhà xuất gia, bỏ thiên hạ.

***