Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BỐN MƯƠI BA
 

Bấy giờ Vua Dũng Kiện Đắc trong lòng ưu sầu khổ não, tâm sinh hối hận, nên nói bài kệ:

Ta bỏ ngôi Vua và thành ấp

Kim ngân, trân châu, ngọc ma ni

Ngu si không trí tạo nghiệp ác

Ta nên cầm dao bén tự sát.

Lúc xưa Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt

Ba hai tướng tốt rất trang nghiêm

Vào thành Vua, ánh sáng chiếu khắp

Giống như trăng tròn, Vua các sao.

Ta bị ái dục làm hoặc loạn

Thể nữ vây quanh ra khỏi thành

Bước lên xe báu, Sát lợi hầu

Mắt đẹp đoan chánh Ngài đi đến.

Thể nữ thấy Tỳ Kheo hoan hỷ

Với tâm hoan hỷ rải vòng vàng

Tất cả người nữ đều chắp tay

Nói kệ ca ngợi Tỳ Kheo ấy.

Khi ta vui thích đi dạo chơi

Sát lợi vây quanh, ngồi xe báu

Bỗng gặp người mắt đẹp đoan chánh

Là Như Lai tử, đại oai đức.

Khi ta thấy Ngài, sinh ý ác

Ganh ghét, sân hận tâm muốn hại

Vì thấy Tỳ Kheo vào thành Vua

Các cung nữ nhìn Ngài hoan hỷ.

Hào quang chiếu khắp cả bốn phương

Như trăng ra khỏi đám mây mù

Mọi người đều phát tiếng nói lớn

Thể nữ thấy Ngài đều hoan hỷ.

Lúc trước ta nói lời thô ác

Ra lệnh cho cả ngàn người con

Giết gấp Tỳ Kheo làm điều quấy

Chính là đại oan gia của ta.

Tất cả Đồng Tử đều trì giới

Xót thương, ái niệm Tỳ Kheo ấy

Thảy đều không theo lệnh của ta

Lúc đó thân ta càng áo não.

Thấy Tỳ Kheo trì tịnh giới ấy

Trí tuệ tương ưng như cha lành

Lúc đó ta giận nên bảo giết

Không nghĩ A tỳ, sau hối hận.

Khi thấy Nan Đề đứng trên đường

Làm người khổ não và độc hại

Ta ra lệnh ác cho người đó

Giết chết Tỳ Kheo như vòng hoa.

Ở rừng Phổ Hiền rất đoan trang

Các Tiên cao vót, hương thơm phức

Các đại chúng ấy mất Pháp Sư

Giống như đứa con đã mất mẹ.

Tỳ Kheo liền đến ở Hiền Lâm

Để lợi ích lớn cho mọi người

Nay người đã vào thành Vua này

Mọi người đi theo đều khóc lớn.

Hoa đẹp, tràng phan để bên phải

Bên trái đoan nghiêm cũng như vậy

Dùng các y đẹp trải trên đường

Tỳ Kheo liền đứng nói diệu pháp.

Ngài vào thành Vua đã lâu rồi

Đồ chúng chắc phải buồn thương lắm

Lúc Phật Pháp Ngài chưa tận diệt

Không để đoạn mất mạng của Ngài.

Giả sử có người oai thần lớn

Tiếng tăm vang khắp cả mười phương

Đầy đủ thế lực hơn đại địa

Hào quang che khuất ba ngàn cõi.

Thoát mũi tên khổ, lìa ưu sầu

Được Thánh hoan hỷ, tương ưng pháp

Hoặc họ thấy nghe còn ưu não

Huống các thế gian không mê mờ.

Pháp Sư Hoa Nguyệt như núi chúa

Ba hai tướng tốt thật trang nghiêm

Như các cô gái tranh vòng hoa

Làm cho đứt ra từng khúc đoạn.

Ta tạo nghiệp bất thiện cực ác

Đọa ngục A Tỳ không thể cứu

Đã xa lìa chỗ của Chư Phật

Bởi vì cắt đứt thân Tỳ Kheo.

Con cái, thân nhân chẳng cứu ta

Phục tướng, quý tộc và tôi tớ

Ta đã tạo nghiệp ác nặng ấy

Tất cả mọi người không thể cứu.

Tất cả Phật quá khứ, vị lai

Và cả mười phương hiện bây giờ

Đạo Sư thập Lực lìa phiền não

Tâm như Kim cương, con quy y.

Thấy Tỳ Kheo ấy dứt từng phần

Chư Thiên kêu khóc và sầu não

Đến bảo các chúng Bồ Tát kia

Tỳ Kheo Hoa Nguyệt bị Vua giết.

Bậc Pháp Sư thông minh trí tuệ

Đủ đại oai đức, tiếng vang lừng

Bồ Tát an trú Đà La Ni

Nay bị giết chết ở thành Vua.

Trải vô lượng kiếp rộng bố thí

Hộ giới bất động, không tạp uế

Hay tu nhẫn nhục không ai bằng

Nay bị giết chết ở thành Vua.

Từ vô lượng kiếp thường tinh tấn

Thắng tâm tăng thượng tu tứ thiền

Bậc trí tuệ hay đoạn phiền não

Nay bị giết chết ở thành Vua.

Vứt bỏ tất cả thân yêu mến

Cũng không quyến luyến về thọ mạng

Từ rừng Phổ Hiền Ngài đi ra

Nay bị giết chết ở thành Vua.

Đại chúng trong rừng vào thành Vua

Lớn tiếng buồn khóc và kêu gào

Thấy thân Tỳ Kheo đứt từng đoạn

Tất cả chết ngất nằm dưới đất.

Các Tỳ Kheo ấy hỏi Vua rằng:

Đại Vương, Pháp Sư có lỗi gì?

Trì giới không khuyết tiếng tăm lớn

Hay biết vô biên việc đời trước.

Đối với tổng trì được cứu cánh

Khéo hiểu thế gian đều không tịch

Vì các chúng sinh hiển vô tướng

Xả bỏ tất cả các nguyện tưởng.

Diễn thuyết tiếng vi diệu khả ái

Các căn tịch tĩnh khéo điều phục

Biết rõ quá khứ, việc đời trước

Vượt trên tất cả các thế gian.

Sẽ được trí tự nhiên của Phật

Hết sức hy hữu với thế gian

Mắt tịnh thấy rõ không chướng ngại

Chính vì lòng từ nên chiếu soi.

Tham ái dâm dục rất ô uế

Hay sinh khổ não, không lên Trời

Nếu người tạp dục lìa đa văn

Gọi là người tổn giảm trí tuệ.

Đam mê ái dục là người mù

Hay làm thương hại cha mẹ mình

Cũng lại hay hại người trì giới

Cho nên cần phải vứt bỏ dục.

Đại Vương nếu huân tập ái dục

Liền mất oai đức thắng tự tại

Sẽ vào địa ngục thật độc ác

Sinh nơi cực khổ rất hãi hùng.

Giết hại Pháp Sư, giỏi thông tuệ

Tạo tác nghiệp ác lớn như vậy

Nếu ai dốc chí cầu Bồ Đề

Thì phải xa lìa ác như vậy.

Sắc, thanh, hương, vị, xúc thù thắng

Tâm ấy dũng mãnh hay vứt bỏ

Thân, ý đều không, như huyễn hóa

Mắt, tai, mũi, lưỡi cũng như vậy.

Tu tập thí, giới không ai bằng

Nhẫn nhục, tinh tấn cũng như vậy

Đã đạt thiền định, trí rốt ráo

Hay làm lợi ích các chúng sinh.

Tất cả thế gian các Trời, người

Hay đem lòng từ quán Như Lai

Và mắt hay trừ tăm tối lớn

Ngộ hiểu thượng Bồ Đề tối thắng.

Hoan hỷ, tín tâm bỏ lầu gác

Voi ngựa, xe cộ và giường chõng

Tất cả xe tốt và trâu dê

Các thành ấp, tụ lạc trong nước.

Vứt bỏ ngôi Vua và vàng bạc

Trân châu, pha lê và san hô

Đầu, mắt, vợ, con đều đem thí

Để cầu Vô Thượng Bồ Đề vậy.

Hoan hỷ cúng dường không ai bằng

Hoa đẹp, hương xoa và hương bột

Các thứ tràng phan và phướn lọng

Tiếng ca mỹ diệu các kỹ nhạc.

Ở trong các hữu lìa nguyện tưởng

Vì biết rõ ba cõi là không

Đó là tướng mười lực trang nghiêm

Hào quang chiếu khắp cả mười phương.

Hai Cõi Sắc, Dục, không tham đắm

Cùng với vô số sắc cũng vậy

Nếu trụ tổng trì của Bồ Tát

Phải bỏ ba cõi như da rắn.

Không có tưởng ngã, tưởng chúng sinh

Cũng không tưởng nam và tưởng nữ

Chuyên tu phạm hạnh không ô uế

Vì Bồ Tát an trụ tổng trì.

Đều không tưởng việc có, việc không

Tưởng an, không an cũng như vậy

Chẳng phi số tưởng, chẳng số tưởng

Vì trụ tổng trì của Bồ Tát.

Chẳng có, có tưởng thảy đều không

Chẳng có mạng tưởng, chúng sinh tưởng

Chẳng có tưởng thôn và tưởng thành

Vì Bồ Tát an trụ tổng trì.

Chẳng phi tưởng tham, chẳng tưởng tham

Chẳng phi tưởng sân, chẳng tưởng sân

Chẳng phi tưởng si, chẳng tưởng si

Vì trụ tổng trì Bồ Tát vậy.

Nơi các căn và các lực ấy

Đạo phẩm thiền định đều không đắm

Có thể vứt bỏ hết ba cõi

Vì Bồ Tát an trụ tổng trì.

Không bị ô nhiễm bởi tham sân

Cũng không si loạn, không dua nịnh

Gặp Phật Thập Lực đem cúng dường

Bậc trí không mong sinh lên Trời.

Nghe pháp thâm diệu từ người khác

Không sinh tất cả các nghi hoặc

Như đồ đựng đầy dầu thanh tịnh

Tướng tận, vô tận lý cũng vậy.

Chính vì tham luyến nên sinh ái

Cho nên gọi là đại phiền não

Cũng vì sân hiềm nên sinh ghét

Cho nên gọi là ác khủng bố.

Bậc Trí xa lìa nhị biên này

Cho nên hướng đến thắng Bồ Đề

Được làm Thập Lực, Nhân Ngưu Vương

Vượt lên tất cả các thế gian.

Bỏ hết tất cả việc trong ngoài

An trụ trong pháp tánh thật tế

Hộ trì cấm giới thật thanh tịnh

Không thủng, không thuyết, không uế trược.

Đối với tịnh giới không xen tạp

Cũng lại không pháp yết ma ấy

Người trí vứt bỏ cả nhị biên

Mới ngộ đại Bồ Đề Vô Thượng.

***