Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BỐN MƯƠI BẢY
 

Điều phục tịch diệt, sức trí tuệ

An trụ tối thượng trong Thánh pháp

Tự tại đập phá các ma quân

Ngộ hiểu thắng Bồ Đề tối thượng.

Thường được đạt đến bờ thần thông

Mau chóng đi đến trăm ngàn cõi

Thấy được vô số ức Đức Phật

Số lượng cũng như cát Sông Hằng.

Mắt tịnh không có các chướng ngại

Đều thấy các Đạo Sư mười phương

Gìn giữ các căn không ô nhiễm

Tự tại đi đến vô lượng cõi.

Vì khiến mười phương các chúng sinh

Một lúc đều thành bậc Đạo Sư

Ở trong vô lượng vô số kiếp

Luôn luôn khen ngợi không đoạn tuyệt.

Biện tài vô ngại không cùng tận

Đức được khen ngợi cũng không cùng

Với định ly cấu vô đẳng này

Nhờ trì tại tâm nên được vậy.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại muốn hiển bày lợi ích công đức của tam muội này và nói về công hạnh ngày xưa của Bồ Tát, cũng để hiển hiện năng lực tăng trưởng của Đồng Tử Nguyệt Quang, nói về bản duyên của chính mình bằng bài kệ:

Đồng Tử! Nay ông hãy lắng nghe

Sở hành của ta trăm ngàn kiếp

Cúng dường trăm ngàn các Như Lai

Để cầu tịch định thù thắng vậy.

Ở kiếp quá khứ khó nghĩ bàn

Như số cát bụi hàng trăm cõi

Ông nên biết điều ta vừa nói

Có Phật Hiệu là Chúng Tự Tại.

Phật Như Lai ấy có quyến thuộc

Đầy đủ sáu mươi ức ngàn người

Thảy đều lậu tận, không phiền não

Với tám giải thoát khéo quyết định.

Lúc ấy tất cả các đại địa

An ổn, giàu có, không ô trược

Tất cả mọi người đều an lạc

Du hành qua lại đầy vui thích.

Giàu có của cải thật sung mãn

Hưởng thọ các thú vui Cõi Trời

Trì giới, điều phục, phiền não nhỏ

Nhan sắc đoan chánh thích nhẫn nhục.

Giống như Thiên Tử ở cung Trời

Bậc Trí trì giới đủ công đức

Vào lúc ấy có một vị Vua

Tiếng tăm vang lừng, tên Thiện Hoa.

Khi ấy Nhà Vua có các con

Cả thảy năm trăm, đủ niệm tuệ

Bấy giờ Nhà Vua ở chỗ Phật

Xả bỏ sáu trăm vạn vườn rừng.

Cây, hoa, quả đẹp thật trang nghiêm

Cúng Phật Bậc đại bi tròn đủ

Dựng Chùa cả thảy sáu trăm vạn

Chỗ kinh hành, sàng tọa cũng vậy.

Ca Sa, y phục, ức trăm ngàn

Trải chỗ kinh hành, nơi nghỉ ngơi

Như vậy vô lượng trăm ngàn thứ

Dâng cúng đầy đủ cho Sa Môn.

Bấy giờ Đức Vua lòng tín kính

Thảy đều dâng cúng Đấng Thiện Thệ

Thành tựu tất cả phước đức lực

Hình sắc đoan nghiêm thật khả ái.

Đức Vua thường tu Thập Thiện Đạo

Chính mình và người đều an trụ

Có trăm ngàn na do tha người

Đi theo Đức Vua đến chỗ Phật.

Tay cầm hoa đẹp và hương xoa

Bảo cái, tràng phan và âm nhạc

Cúng Phật, Bậc Thế Tôn tối thắng

Chắp tay tại đỉnh mà đứng thẳng.

Ngàn chúng Tỳ Kheo đứng im lặng

Người, Trời, Tu La, Rồng, Dạ Xoa

Thảy đều cung kính mà nhìn Phật

Lành thay! Đức Phật nói pháp gì?

Mâu Ni Thế Tôn biết họ muốn

Cũng biết tâm tối thượng Đức Vua

Phật hay biết rõ đức tin họ

Nên mới tuyên thuyết tam muội này.

Khi Thiện Thệ diễn thuyết lời ấy

Các núi, đại địa đều chuyển động

Giây lát hư không mưa các hoa

Trăm ngàn hoa sen mọc từ đất.

Đã khéo rõ biết câu diệu nghĩa

Phật biết họ muốn nên ký thuyết

Vì Vua nói định tịch diệt này

Xưa kia ngươi nghe chỗ phân biệt.

Tất cả có, không do vọng tưởng

Không như ngựa hoang, như bọt nước

Như mây, điện xẹt đều không có,

Tất cả vô ngã, vô chúng sinh.

Pháp quá khứ, vị lai cũng không

Không đi, không ở lìa xứ sở

Thường không chắc thật, như huyễn thuật

Tất cả thắng định như hư không.

Không xanh, không vàng, không trắng đỏ

Tên gọi không có như tiếng vang

Nơi tâm lìa tâm, không tâm tánh

Lìa các âm thanh mà không vô.

Diễn thuyết cú nghĩa mà không chấp

Tuy lúc không nói, chữ chẳng không

Văn tự cũng không đến các nơi

Cũng lại không từ các nơi đến.

Chữ ấy vô tận, kho vô tận

Hoặc nói, hoặc không luôn vô tận

Thường nói cú nghĩa mà bất tận

Ai biết như vậy được vô tận.

Nếu biết pháp này là vô tận

Họ thường hay nói pháp vô tận

Tuy nói ngàn loại Tu Đa La

Hằng biết các pháp lìa văn tự.

Trăm ngàn Chư Phật đời quá khứ

Cũng từng nói về trăm ngàn pháp

Với tất cả pháp đều vô tận

Pháp vô sở đắc nên vô tận.

Nếu ai thuyết pháp cho người nghe

Mà không chấp trước vào văn tự

Pháp vốn vô ngã, vô chúng sinh

Họ có thể thuyết đến vô tận.

Bậc Trí diễn thuyết tất cả lời

Không bị ngôn ngữ biến đổi tâm

Biết các lời lẽ như tiếng vang

Nên với lời nói không chấp trước.

Dùng các ngôn âm nói pháp này

Lời ấy khoảnh khắc liền tiêu diệt

Các lời lẽ ấy tướng như vậy

Tướng tất cả pháp cũng như vậy.

Các pháp không tướng cũng lìa tướng

Luôn luôn không tướng, tướng không tịch

Không tịch, không dục, không thủ xả

Cho nên tịch định bất khả đắc.

Hữu vi, vô vi đều xa lìa

Đại Tiên như vậy không phân biệt

Xa lìa tất cả đường ác kiến

Hiểu rõ các nẻo đều vô vi.

Luôn luôn không nhiễm, không sân si

Vì vậy tâm thể luôn tịch diệt

Nhờ sức tối thượng tam muội này

Cho nên biết được pháp ấy không.

Như hư không, núi sông, hang suối,

Nghe nói âm thanh vang thắng diệu

Hữu vi lưu chuyển do duyên khởi

Tất cả đời không, giống như huyễn.

Trí lực ưa thích pháp công đức

An trụ trí tuệ Tiên Thần Thông

Phát ra ngôn ngữ rất thiện xảo

Hay nói định tịch diệt như vậy.

Chỗ nói giác quán, chỉ vọng tưởng

Thế gian không thể đến cùng tận

Bản tế xưa nay không có tướng

Nhưng vì đạo nhân duyên vị lai.

Tạo nghiệp không vì có chỗ sinh

Tùy thượng, trung, hạ mới có sinh

Tự tánh pháp này không hay biết

Pháp Không, vô ngã cần phải biết.

Nghiệp báo đen, trắng không hoại diệt

Tự mình tạo tác mình tự nhận

Nghiệp không thể đến ở nơi quả

Nhưng nghiệp hay làm nhân tạo ra.

Chư Phật diễn thuyết pháp thế đế

Quán hữu vi, vô vi như vậy

Không có chân thật và ngã nhân

Tướng tất cả thế gian như vậy.

Tất cả các cõi đều hư vọng,

Giống như huyễn hóa, trăng trong nước

Không vô cũng như đống bọt nước

Dùng tiếng hiển thuyết luôn tịch diệt.

Tất cả đều bỏ, không đắm trước

Trì giới, oai nghi cũng không chấp

Không chấp nhẫn lực các chúng sinh

Hành giả như vậy được tịch định.

Tùy theo sự ưa thích của Vua

Như Lai ứng cơ mà diễn thuyết

Vua nghe Thế Tôn thuyết pháp rồi

Nên cùng quyến thuộc đều thọ giới.

Đức Vua được nghe tam muội này

Vui mừng, nhảy nhót nói như vậy:

Lành thay, Bậc nói tam muội này

Nên con quy y Phật Thế Tôn.

Lúc đó có tám vạn nhân chúng

Nghe thể tánh pháp tối thắng này

Diễn nói nghĩa chân thật bậc nhất

Thảy đều chứng được nhẫn vô sinh.

Chúng sinh không có sự sinh diệt

Các pháp không sinh vốn không tịch

Vua và quyến thuộc biết như vậy

Thảy đều đạt được nhẫn vô sinh.

Bấy giờ Thiện Hoa bỏ ngôi Vua

Nương theo Phật Pháp mà xuất gia

Nhà Vua có đến năm trăm con

Thảy đều theo cha mà xuất gia.

Khi Vua và các con xuất gia

Ngoài ra người khác nhiều vô lượng

Tất cả vì cầu mong Phật Pháp

Cũng theo Phật Pháp mà xuất gia.

Như Lai tự tại dạy cho họ

Đầy đủ cả thảy hai ngàn năm

Vua với các con và quyến thuộc

Trong hai ngàn năm tu pháp hạnh.

Trải qua số năm tháng như vậy

Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn

Khi các Thanh Văn đều diệt độ

Chánh Pháp về sau rất suy vi.

Đức Vua Thiện Hoa có con ngoan

Tên là Phước Tuệ, đủ chánh tín

Vua có Pháp Sư làm Đạo Sư

Thọ trì định thắng tịch như vậy.

Thông minh trí tuệ có niệm lực

Vô lượng trăm ngàn người cúng dường

Trăm ức Chư Thiên đều theo hầu

Đi đến nơi nào cũng khen ngợi.

Lời nói êm dịu không thô tháo

Điều phục, học giới khéo phòng hộ

Âm thanh hòa nhã, lời khả ái

Trí lực, Tổng trì đều đầy đủ.

Được Ca Sa đẹp cả trăm ức

Tỳ Kheo hiệu là Danh Xưng Quang

Phước lực vị ấy không ai bằng

Vô lượng Tỳ Kheo sinh đố kỵ.

Đầy đủ phước đức và sắc lực

Cũng đủ trí tuệ và thần thông

Hộ trì tịnh giới, sức thiền định

Chỗ khởi sinh pháp lực Tỳ Kheo.

Tại gia, xuất gia và bốn chúng

Mọi người chiêm ngưỡng cùng yêu mến

Nếu trong Phật Pháp được niềm tin

Kính tâm ái trọng mà cúng dường.

***