Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội
PHẬT THUYẾT
KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
PHẦN BỐN MƯƠI
Này Đồng Tử! Đức Phật Bất Khả Tư Nghì Nguyện Thắng Khởi Vương ấy, sau khi chánh pháp diệt, vào thời mạt thế có vô lượng Tỳ Kheo chấp kiến. Các Tỳ Kheo ấy dối với các Tu Đa La như vậy mà không ưa, không thích, không sinh lòng tin, phỉ báng, chê bai.
Nếu có ai thọ trì được những Kinh như vậy, liền bị các kẻ ác ấy bức não nơi thân, buông lời chê trách, thậm chí còn bị giết chết. Các ác Tỳ Kheo ấy, vì tham đắm lợi dưỡng và sự cung kính cho nên giết chết hai vạn Tỳ Kheo thọ trì Kinh này.
Này Đồng Tử! Bấy giờ trong cõi Diêm Phù Đề này có một vị Quốc Vương tên là Trí Lực. Ông ta đã từng thọ trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp, nguyện xưa thành tựu, đã từng ở chỗ các Đức Phật đời trước trồng các căn lành.
Này Đồng Tử! Thuở xưa ở trong Diêm Phù Đề này có một vị Pháp Sư tên là Thật Ý, thọ trì Kinh Điển Tam Muội như vậy, đi vào cung Vua làm bậc thiện tri thức. Vì có lòng đại bi nên hay cứu tế, lợi ích và thương xót chúng sinh. Vị Vua ấy rất thích gặp Tỳ Kheo này để nghe lời pháp ngữ không bao giờ chán, nên đi đến chỗ Tỳ Kheo để phụng sự, thân cận và cúng dường, thưa hỏi thỉnh vấn những điều khó nghe, nói và Vua có thể thọ trì, có thể trả lời khéo léo.
Khi ấy, vị Tỳ Kheo này khéo hiểu ý nghĩa rộng rãi và tóm lược về tướng thu nhiếp oai nghi các hạnh thảy đều đầy đủ. Khéo hay thông đạt về ấm, giới, các nhập. Khéo biết tất cả chúng sinh về sự hòa hợp, phân ly, ly rồi lại hợp. Cũng biết oai nghi, các hạnh, tập tánh ưa thích của chúng sinh.
Khéo biết về căn lực, tinh tấn của chúng sinh. Khéo biết tập tánh trí tuệ sai biệt. Khéo biết sự tương ưng, bất tương ưng, ngôn ngữ thù đáp với nghĩa quyết định, biện tài thâm diệu.
Cũng hay khéo biết điều phục chúng sinh, mỉm cười trước khi nói, ai thấy cũng ưa thích, xa lìa sự rối rắm, trong lòng rộng rãi, an trụ nơi tâm đại bi tương ưng với bốn vô lượng tâm như vậy, tất cả dị luận không thể phá hoại.
Này Đồng Tử! Bấy giờ Vua Trí Lực có một người con gái tên là Trí Ý, tuổi mới mười sáu, nhan mạo tuyệt vời, hình sắc thù diệu, tư dung tròn đầy, chẳng thiếu thứ gì.
Vị Tỳ Kheo Thật Ý là Đạo Sư của Vua, khi ấy, tứ đại của Tỳ Kheo này không được điều hòa, trên đầu gối chân mặt của Tỳ Kheo sinh một cái mụt đen nguy hiểm, khó trị cho lành, tất cả thầy thuốc đều bó tay. Khi ấy Vua trí lực thấy vị Tỳ Kheo bị bệnh rất khốn khổ, sợ vị này bị chết nên khóc lóc rơi lệ.
Các cung phi, hoàng hậu và tám vạn thể nữ cùng nhân dân trong thành ấp của nước, Thái Tử, các quan, quân chúng, tướng soái, lính giữ cửa và nô tỳ đi theo hai bên Vua và đại chúng khác, thấy Tỳ Kheo này thảy đều khóc lóc.
Này Đồng Tử! Bấy giờ Vua Trí Lực trước đây có người thân quyến mạng chung được sinh lên Trời, trong giấc mộng hiện ra khuyên Vua, nói rằng: Vị Tỳ Kheo bị bệnh ấy cần phải lấy huyết tươi của đồng nữ chưa giao cấu mà rửa và thoa lên mụt, lại dùng thịt của đồng nữ ấy mà nấu canh, dùng các mùi vị trộn đều, rồi ăn với cơm thì bệnh sẽ lành. Nếu không có thứ thuốc ấy thì nhất định khó lành được.
Khi Vua Trí Lực thấy mộng như vậy, thức giấc thì Trời sáng, liền đứng đậy đi vào hậu cung, tập họp các cung nhân lại, Nhà Vua nói rõ giấc mộng ấy rằng: Ta thấy mộng ấy, ai là người có thể cho thuốc này cho Tỳ Kheo bị bệnh để vị Thiện tri thức này bậc nói về thiện đạo được lành bệnh?
Này Đồng Tử! Bấy giờ tất cả cung nhân thể nữ trong và ngoài đều không dám hy sinh.
Lúc ấy Trí Ý, nghe Vua cha nói như vậy biết Tỳ Kheo bị bệnh đó cần thứ thuốc như vậy, nên hoan hỷ nghĩ rằng: Như lời cha ta đã nói, hiện nay thân ta chưa từng giao hợp nên đem máu thịt tươi này dâng cho Tôn Giả.
Ở trong nội cung, ta là người nhỏ tuổi nhất, hết sức kính trọng vị Pháp Sư A Xà Lê này, thân, khẩu, ý thanh tịnh, cầu trí vô nhiễm, nên đem máu thịt thân này dâng cho Pháp Sư Vô Trước, rồi đem thịt của thân mình trộn đều với các mùi vị khác. Ta nên dâng thuốc cho Tỳ Kheo bị bệnh này để Đại Sư của ta bệnh khổ tiêu trừ, bình phục như cũ.
Bấy giờ công chúa Trí Ý liền dùng dao bén, hết lòng trụ nơi pháp, cắt thịt bắp vế của mình, máu tươi chảy ra, đem thịt tươi ấy, điều hòa các vị để nấu canh thịt, dùng bát vàng đựng máu trên thân, dâng cho Vua.
Nhà Vua cho người mời vị Tỳ Kheo bệnh vào cung, ngồi trên ghế. Trước Vua cha, cô ta lấy máu rửa mụt xong, lại thoa lên mụt cho vị Tỳ Kheo. Công chúa lại đem thứ thịt của mình hòa với các vị ngon khác nấu thành canh. Vì để được phước nên dâng cúng cho Pháp Sư.
Khi ấy vị Tỳ Kheo này không biết, không hay, không nghi là có tội nên liền ăn vào. Vị Tỳ Kheo bệnh khi ăn món ăn ấy vào liền hết khổ hoạn. Bệnh khổ của Pháp Sư đã hết, thân được an lạc nên vì Vua Trí Lực nói diệu pháp thù thắng.
Vì cầu tam muội này nên khiến cho một vạn ba ngàn các thể nữ ở trong cung Vua… phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Bấy giờ Vua Trí Lực liền nói bài kệ hỏi công chúa:
Từ đâu con được thứ thuốc này
Thịt người tươi ngon và máu nóng
Để nấu canh ngon cho người bệnh
Khiến Tỳ Kheo này được an lạc.
Con bảo người nào đi giết ai
Mà được thứ thịt tươi như thế
Dùng các vị khác để hòa hợp
Lại được máu sạch để thoa rửa.
Khi Pháp Sư ăn món ăn ấy
Và dùng máu tươi thoa đắp mụt
Trị lành tai hoạn ác như vậy
Khiến cho Tôn Giả được vui mừng.
Nhờ vị Thiên thần bà con xưa
Nói trong mộng ta lời như vậy:
Nếu kiếm được thứ thuốc như vậy
Mới chữa được bệnh Tỳ Kheo ấy.
Phải dùng máu nóng nơi thân người
Đắp rửa mụt độc của Pháp Sư
Điều hòa thịt người thật thơm ngon
Rồi dâng lên cho vị ấy dùng.
Tỳ Kheo chỉ dùng phương thuốc ấy
Bệnh hoạn lập tức được tiêu trừ
Chỉ có thuốc ấy mới cứu được
Vua nên kiếm mau chớ chậm trễ.
Ta tỉnh giấc rồi từ giường dậy
Liền vào hậu cung nói lời ấy
Tất cả cung nhân nghe nói xong
Thảy đều lo sợ đứng im lặng.
Lúc ấy ta lại bảo cung nhân
Nếu ta làm được việc như vậy
Bỏ máu thịt tươi của thân mình
Hòa quyện với các vị ngon khác.
Dùng thức ăn ấy dâng cho Ngài
Lại lấy máu sạch để rửa đắp
Mụt ác tánh ấy của Tỳ Kheo
Chỉ phương thuốc ấy mới trị lành.
Nếu không dùng thứ thuốc như vậy
Để trị mụt độc của Tỳ Kheo
Pháp Sư chắc chắn phải bị chết
Bởi vì không có thứ thuốc ấy.
Khi đó cung nhân nghe vậy rồi
Thảy đều im lặng không dám nói
Không ai làm được tuệ thí ấy
Phương thuốc bằng máu thịt như vậy.
Cho đến tất cả người ba cõi
Đều không thể bỏ thịt thân mình
Trong cung, lời ta đã vang khắp
Im lặng không một ai hưởng ứng.
Lòng ta kính trọng Tỳ Kheo này
Mọi người ai cũng yêu thân mình
Bởi họ luyến tiếc thân của họ
Không thể cắt bỏ máu thịt mình.
Lành thay! Con kiếm thuốc ở đâu
Khi ta nghe rồi tâm hoan hỷ
Nghe cha tôn trọng lời thắng diệu
Tâm Vua dũng mãnh không khiếp nhược.
Đồng nữ Trí Ý thưa cha rằng:
Mong cha lắng lòng nghe con nói
Nhờ không ái luyến thân của mình
Cũng không chấp trước nơi ngã tưởng
Nên mới dũng mãnh bỏ thân mình
Để cầu Vô Thượng Bồ Đề vậy.
Cúi mong Vua cha lại lắng nghe
Muốn kiếm thịt người không thể có
Nên con liền cắt thịt đùi mình
Điều hòa các vị dâng Pháp Sư.
Không giết người khác chẳng tử thi
Cắt thân để làm lợi ích lớn
Tỳ Kheo đã được hết bệnh khổ
Con cũng sẽ được vô lượng phước.
Vua liền hỏi: Khi con cắt thân
Không thể chịu nỗi khổ bức bách
Con mau đem thuốc đắp vết thương
Chớ để thân mình bị thống khổ.
Nghe lời Vua cha, xót lòng nói:
Cúi mong Đại Vương hãy lắng nghe
Nghe ân sâu ấy hành chánh pháp
Nghiệp qủa như vậy chẳng nghĩ bàn.
Con nghe cha nói lời vị Trời
Nên không luyến tiếc thân mạng mình
Dùng tâm tín kính mà dâng cúng
Cho nên tự cắt máu thịt tươi.
Đem thân thể mình làm lợi ích
Để trừ bệnh độc của Tỳ Kheo
Nay con đã được vô lượng phước
Đổi thân mong manh lấy thân chắc.
Công chúa lại nói lời như vậy:
Cúi mong phụ vương lại lắng nghe
Nghe được thật pháp nguyện thọ trì
Quán nghiệp quả ấy chẳng nghĩ bàn.
Thuở xưa đã tạo nghiệp bất thiện
Chúng sinh do si đọa ác đạo
Thịt thân tiêu hết lành trở lại
Cho nên nghiệp báo khó nghĩ bàn.
Ban đầu chỉ có xương cốt tiêu
Nháy mắt thịt thân hiệp trở lại
Huống lại tạo tác các nghiệp thiện
Tùy tâm mong muốn đều toại nguyện.
Tuy cắt thịt thân không thấy đau
Vết thương chảy máu cũng không khổ
Nếu khi cắt đứt cả thân phần
Nhờ trụ nơi pháp nên không đau.
Con rất yêu thích nơi chánh pháp
Cho nên cắt thịt để hiến dâng,
Tất cả hữu vi giống như mộng
Vết thương lành lại giống như xưa.
Giống như hoa Ưu Đàm Bát La
Trải vô lượng kiếp mới xuất hiện
Pháp Sư Tỳ Kheo cũng như vậy
Cõi Diêm Phù Đề một lần thấy.
Chói sáng như đống vàng Diêm Phù
Có ai ngắm nhìn mà thấy chán
Pháp Sư thật ý cũng như vậy
Trời, người chiêm ngưỡng không biết chán.
Ví như uống được ly nước mát
Liền hết nóng bức vì khát nước
Pháp Sư Tỳ Kheo cũng như vậy
Tiêu trừ khát ái cho chúng sinh.
Con đem thịt mình dâng Pháp Sư
Và thí máu tươi nơi thân mình
Trừ khổ tứ đại của Pháp Sư
Những điều con làm Phật khen ngợi.
Bậc Thánh thành tựu đức tương ưng
Và trụ vào định tối thắng ấy
Con đã cúng dường Tỳ Kheo kia
Mong phước thiện này được thành Phật.
Như hương thơm phức thật đáng yêu
Hương tùy thuận thời hơn chiên đàn
Diệu hương xông khắp đâu cũng có
Người trì giới định cũng như vậy.
Giống như Tu Di rất đoan nghiêm
Chiếu khắp mười phương thật khả ái
Rực sáng mặt đất và hư không
Pháp Sư trì giới cũng như vậy.
Nếu ai thanh tịnh và tin thích
Xây dựng Bảo Tháp rất thắng diệu
Lại có người khác đến cúng dường
Người tạo càng thêm phước tối thắng.
Pháp Sư thuyết pháp cũng như vậy
Con nhờ tịnh tâm được an ổn
Bỏ thịt, máu tươi của thân mình
Nay con đã tạo Tháp chánh pháp.
Nếu có Tháp miếu sắp đổ nát
Bậc trí gìn giữ không lay động,
Nếu có người đến cúng dường Tháp
Khiến cho người ấy được thắng phước.
***