Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BỐN MƯƠI HAI
 

Này A Nan! Lúc đó Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt liền nói bài kệ với chúng Bồ Tát ấy:

Các Như Lai ở thời quá khứ

Bậc nhất thiết chủng trí lậu tận

Thảy đều lợi ích cho ba cõi

Chứng quả vô thượng thắng Bồ Đề.

Vì cầu Bồ Đề tu nhân tốt

Chứa nhóm phước đức và trí tuệ

Học tập như vậy, thường tu hành

Vì muốn cứu độ các chúng sinh.

Tất cả nhiễu quanh trí Thần Tiên

Cúi đầu sát chân mà kính lễ

Ngưỡng mộ, tán thán đều kêu gào

Lớn tiếng khóc than rất bi thảm.

Có người trên cao rơi xuống đất

Chết ngất giống như cây lớn ngã

Không nghe lời Ngài, bị thoái chuyển

Phước tiên vì lợi các chúng sinh.

Tiên cầm y bát muốn giã từ

Giống như Sư Tử chúa hùng mãnh

Chẳng hề lưu tâm chuyện mất còn

Bởi vì an trụ nơi pháp tánh.

Chớ bảo ta sống trong núi rừng

Tổn giảm căn lành của chúng sinh

Ngài liền đi đến thành ấp ấy

Vì muốn lợi ích các chúng sinh.

Này A Nan! Bấy giờ Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt liền đi đến thôn xóm, thành ấp, vì chúng sinh mà thuyết pháp. Vị Tỳ Kheo ấy vào lúc sáng sớm, khiến cho chín ức chúng sinh đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác trụ bất thoái chuyển.

Sau đó, Ngài thứ lớp du hành đi đến thành Vua Trân Bảo, ngồi dưới cây Tất Bát La. Khi vị Tỳ Kheo này ngồi thiền từ đêm cho đến sáng thì đi vào trong thành, làm cho ba mươi sáu ức chúng sinh đều không thoái chuyển ở nơi Phật Pháp.

Bấy giờ vị Tỳ Kheo ấy một ngày nọ không ăn, đi ra khỏi thành Vua đến tháp thờ móng tay Phật, đứng tại đó một cách cung kính trong một ngày một đêm thì đến sáng sớm của đêm thứ hai Tỳ Kheo ấy vẫn chưa ăn, lại vào thành Vua Trân Bảo, làm cho hai mươi ba ức chúng sinh an trụ trong Phật Pháp không thoái chuyển.

Ngày thứ hai vị ấy vẫn không ăn lại ra khỏi thành Vua, đến Tháp thờ móng tay Phật đứng suốt đêm ngày, khi đêm đã tàn, ngày sắp sáng, qua ngày thứ ba vẫn chưa ăn, lại vào thành Vua an trí cho chín ức trăm ngàn chúng sinh ở trong Phật Pháp được không thoái chuyển.

Đến ngày thứ ba vị ấy vẫn không ăn, lại ra khỏi thành Vua, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm, hết đêm đến sáng, đến ngày thứ tư vẫn không ăn, lại vào thành Vua Trân Bảo, an trí cho chín mươi trăm ngàn chúng sinh trụ nơi Phật Pháp được bất thoái chuyển. Vào ngày thứ tư bỏ ăn, ra khỏi thành đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm, hết đêm đến sáng.

Đến ngày thứ năm vẫn chưa ăn, lại vào thành Vua, an trí cho tất cả người trong cung của Đại Vương và dân chúng trong tụ lạc, thành ấp ấy ở trong Phật Pháp mà không thoái chuyển. Ngày thứ năm không ăn, lại ra khỏi thành Vua đến tháp thờ móng tay Phật, đứng suốt ngày đêm, hết đêm đến sáng.

Đến ngày thứ sáu vẫn chưa ăn, khiến cho một ngàn người con của Vua đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đều không thoái chuyển, ngày thứ sáu không ăn, lại ra khỏi thành Vua Trân Bảo, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm, cung kính hết đêm đến sáng. Đến ngày thứ bảy vẫn không ăn, đến cửa thành của Vua.

Bấy giờ có vị Vua tên là Dũng Kiện Đắc, khi ấy Nhà Vua từ hậu cung đi ra, bước lên xe vàng, lan can bằng bạc trắng, chiên đàn thật tốt làm càng xe, tỳ lưu ly làm bánh xe, bên trên có treo phướn, lọng, trang sức bằng phan báu, cây báu trang nghiêm.

Các hàng lưới báu treo trên xe, có những tua lụa thòng xuống, có tám trăm đồng nữ nắm dây báu mà kéo xe báu. Các cô gái ấy đoan chánh, nhan sắc đẹp tuyệt vời, kẻ ngu thì say đắm, nhưng người trí thì không mê. Có tám vạn bốn ngàn Sát lợi, quý tộc giàu có theo hầu ở sau xe, lại có tám vạn bốn ngàn Bà La Môn quý tộc và tám vạn bốn ngàn Trưởng Giả quý tộc đều theo hầu ở sau, cũng có năm trăm ngọc nữ, đeo các ngọc báu trang nghiêm đi phía trước Vua.

Các cô gái ấy đồng lúc thấy vị Tỳ Kheo này nên được không thoái chuyển đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Sáu trăm tám mươi vạn cung nhân đều thấy vị Tỳ Kheo này nên cũng được không thoái chuyển đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Bấy giờ mọi người đều cởi các thứ anh lạc và giày da báu, bày áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, đều chắp tay hướng về phía Tỳ Kheo ấy đảnh lễ cung kính đứng phía trước.

Khi ấy có một người nữ, nhờ đời trước đã trồng căn lành, liền xuống xe báu, bày áo vai phải, sửa lại y phục, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay kính lễ vị Tỳ Kheo ấy xong liền nói bài kệ:

Hôm nay hào quang chiếu cùng khắp

Ở tại đô thành Vua Trân bảo

Chính là Tỳ Kheo đi vào thành

Mọi người thảy đều đứng chiêm ngưỡng.

Đoạn trừ tất cả lỗi ái dục

Cũng lìa sân nhuế và ngu si

Các trói buộc ganh ghét, vọng tưởng

Tất cả thảy đều đoạn diệt hết.

Bấy giờ Đại Vương Dũng Kiện Đắc

Đang lúc dạo chơi không ai thấy

Các con cùng với các quyến thuộc

Tất cả không ai đi theo Vua.

Tỳ Kheo ở giữa chúng Đại Vương

Đoan nghiêm đặc biệt không ai bằng

Giống như ngày rằm trăng tròn sáng

Tất cả các sao đều vây quanh.

Thân như khối vàng ròng trang nghiêm

Lại như thợ giỏi làm tượng khéo,

Giống như hoa đẹp cây báu nở

Tỳ Kheo đoan nghiêm cũng như vậy.

Lại như Đế Thích đại oai đức

Thiên chủ ngàn mắt dạo hư không

Đảnh núi Tu Di Vua Đao Lợi

Tỳ Kheo vào thành cũng như vậy.

Giống như Phạm Vương giữa Phạm Chúng

Lại như Vua sinh Hóa Lạc Thiên

Dạ ma Dục Giới rất đoan nghiêm

Tỳ Kheo vào thành cũng như vậy.

Như mặt trời chiếu diệu hư không

Ngàn luồng ánh sáng trừ tăm tối

Chiếu khắp tất cả mười phương cõi

Tỳ Kheo vào thành cũng như vậy.

Vô lượng kiếp đến rộng bố thí

Hằng thường giữ giới không tạp uế

Tu hành nhẫn nhục không ai bằng

Dùng tướng nghiêm thân đẹp như vậy.

Hay sinh tinh tấn, Thánh khen ngợi

Thắng tâm dũng mãnh tu bốn Thiền

Khởi trí đoạn trừ lưới phiền não

Cho nên Tỳ Kheo chiếu thế gian.

Phật hùng tối thượng giữa loài người

Quá khứ đã từng mưa thắng pháp

Vị lai, hiện tại cũng như vậy

Đó là con thật của Pháp Vương.

Mong Tỳ Kheo này thường còn mãi

Sắc thân chiếu sáng tất cả đời

Thấy ngươi oai đức và tiếng tăm

Che khuất uy Vua không thể hiện.

Chính tự thân ngươi chứng nơi pháp

Thọ hành lời Phật khắp thế gian

Chúng tôi mong bỏ thân nữ này

Cũng sẽ được như Tỳ Kheo kia.

Tất cả cô gái đều chắp tay

Nói kệ, tung rãi các trang sức

Vòng vàng thắng diệu, ngọc anh lạc

Bông tai và kiềng vàng đeo cổ.

Mạnh như Luân Vương xem đại địa

Dạo bốn thiên hạ, nghĩ đến con

Sát Lợi, Quốc Vương và tứ tánh

Đem tâm bình đẳng không thương ghét.

Tỳ Kheo đã học Đà La Ni

Phân biệt căn lực học chánh đạo

Giống như trăng rằm giữa các sao

Cũng như mặt trời sáng chiếu diệu.

Quy mạng Thập Lực, Bậc Điều Phục

Dù cả trăm kiếp khen không hết

Nói cả vô lượng ngàn ức kiếp

Không thể được phần đức nhỏ.

Nếu chuyển pháp luân, câu trí tuệ

Khó thấy pháp vi tế, vô cấu

Sa Môn, Ma, Phạm, Bà La Môn

Kính lễ y vương, không ai bằng.

Cô nói kệ xong, người hoan hỷ

Tung rải vàng ngọc, trải y báu

Kế châu, anh lạc giá trăm ức

Dâng cúng Tỳ Kheo vì Bồ Đề.

Bấy giờ Vua Dũng Kiện Đắc nghĩ rằng: Tâm các cung nhân này đều thay đổi đã chống lại ta.

Vì sao biết được?

Vì tất cả họ đều cỡi ấn đeo tay và ngọc anh lạc, bày áo vai phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay đảnh lễ Tỳ Kheo ấy.

Khi ấy Vua Dũng Kiện Đắc thấy Tỳ Kheo Thiện Hoa Nguyệt, dung mạo đoan chánh, tự thấy thân mình không sánh bằng, liền kinh sợ, lo vị ấy đoạt ngôi Vua, nên hết sức phẫn nộ.

Lúc ấy vị Tỳ Kheo này đứng trên đường của Vua, bị bụi bay vào mắt, làm mắt chớp nháy.

Khi ấy Vua Dũng Kiện Đắc nghĩ như vậy: Tỳ Kheo này có tâm ô nhiễm, đắm trước cung nhân của ta, nên nháy mắt hò hẹn, vậy ai có thể giết Tỳ Kheo này?

Lúc ấy Vua Dũng Kiện Đắc có một ngàn con trai theo hầu ở sau, ông liền gọi đến bảo: Này các con có thể giết Tỳ Kheo kia chăng?

Ngàn người con trai của Vua vì kính vị Tỳ Kheo ấy nên không nghe lời Vua cha.

Nhà Vua suy nghĩ như vậy: Các con vẫn không nghe theo lệnh của ta, nay ta một mình, không có bạn bè, vậy ai có thể giết được Tỳ Kheo kia?

Khi ấy Nhà Vua có người Chiên Đà La tên là Nan Đề, thường hay tàn sát độc hại, hung bạo, chẳng biết thương tiếc.

Nhà Vua thấy Nan Đề nên hân hoan vui mừng nghĩ rằng: Chắc chắn người này sẽ vì ta mà giết Tỳ Kheo kia, liền gọi đến.

Bấy giờ Nan Đề liền đến chỗ Vua.

Nhà Vua bảo rằng: Nay ngươi có thể giết Tỳ Kheo kia chăng?

Nếu ngươi giết được người ấy ta sẽ phong chức, trọng thuởng.

Nan Đề thưa: Xin vâng, tâu Đại Vương, Thần xin theo lệnh của Vua, có thể giết được người ấy.

Ngay ngày hôm đó Nan Đề liền giết vị Tỳ Kheo ấy.

Nhà Vua bảo với Nan Đề: Ngươi nên biết rằng nay đã đúng lúc nên cầm dao bén cắt tay, chân, xẻo tai, mũi Tỳ Kheo kia, vì ông ta đã dùng tâm ô nhiễm ngắm nhìn cung nhân của ta. Hãy lấy móc sắt móc mắt ông ta.

Khi ấy Nan Đề liền theo lệnh Vua cầm dao bén chặt tay, xẻo tai, mũi và móc hai mắt của Tỳ Kheo.

Nhà Vua giết vị Tỳ Kheo xong liền vào vườn cây.

Bấy giờ mọi người kêu khóc thảm thiết, lại đi vào trong thành Vua Trân Bảo.

Khi ấy Vua Dũng Kiện Đắc, trong bảy ngày ở tại khu vườn, trong lòng không vui, không có cười giỡn, cũng không vui chơi, qua bảy ngày, Nhà Vua từ khu vườn đi ra, rồi lại vào thành, trên đường Vua đi thì thấy thây của Tỳ Kheo này đã chết bảy ngày nằm ở trên đường, đã bảy ngày rồi mà hình sắc vẫn không thay đổi.

Bấy giờ Vua Dũng Kiện Đắc liền nghĩ: Tỳ Kheo này chết đã bảy ngày rồi mà thần sắc vẫn không thay đổi, vậy đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác chắc chắn đã được không thoái chuyển. Không còn gì phải nghi nữa, ta đã tạo nghiệp ác, chắc chắn phải đọa vào địa ngục thọ khổ, không còn lâu nữa.

Khi nghĩ như vậy, có tám vạn bốn ngàn Chư Thiên ở trên hư không, cùng nói: Đúng vậy, này Đại Vương, như điều Vua nghĩ, như điều Vua nói, vị Tỳ Kheo ấy đúng là vị không thoái chuyển đối với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Khi Vua nghe lời ấy thì kinh hãi, run sợ, lông trên người dựng đứng, trong lòng hối hận.

***