Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN BỐN MƯƠI TÁM
 

Thuở xưa con quý Vua Thiện Hoa

Tên là Phước Tuệ, bậc tịnh tín

Biết Tỳ Kheo ấy khởi tâm ác

Ở bên Thầy mình để hộ vệ.

Thì có năm mươi vạn quân chúng

Đều mặc áo giáp tay cầm cung

Thường theo ủng hộ Pháp Sư ấy

Diễn thuyết Bồ Đề, hạnh tịch diệt.

Ở trong đại chúng nói pháp này

Là không, không ngã, không thọ mạng

Nếu ai còn có sự chấp ngã

Họ sẽ không thích Pháp Sư nói.

Chúng Tỳ Kheo không tin pháp không

Tức thì đứng dậy tay cầm đao

Rằng Ngài nói dối, là phi pháp

Giết đi sẽ được phước đức lớn.

Pháp Sư thấy dao không sợ hãi

Nhờ Ngài tư duy đến pháp không

Chẳng có chúng sinh để giết chết

Không có ngã nhân, như vách đá.

Tỳ Kheo Pháp Sư liền chắp tay

Mở miệng nói rằng: Nam Mô Phật

Nếu nơi pháp không thật không dối

Khiến đao trở thành hoa mạn đà.

Vì bậc hộ giới muốn như vậy

Vừa nói, không trung liền mưa hoa

Các núi, đại địa đều chấn động

Đao liền biến thành hương hoa đẹp.

Bấy giờ kẻ chấp kiến, cầm đao

Chúng Tỳ Kheo ấy đều xấu hổ

Khiến tay cầm đao không cử động

Kinh hãi, hoảng sợ, rất hãi hùng.

Còn ai có niềm tin nơi Phật

Những người ưa thích nơi pháp không

Khóc lóc kêu gào tiếng thật lớn

Tất cả y phục đều dâng cúng.

Tỳ Kheo Pháp Sư khởi lòng từ

Ở trước đại chúng nói lời rằng:

Nếu ai sân hận đối với ta

Ta sẽ vì họ hành Bồ Đề.

Bạn bè theo pháp rất là ít

Pháp Sư luôn bị họ xâm hại

Nghe xong những lời không vui ấy

Năng lực nhẫn nhục càng thêm mạnh.

Khi vị Pháp Sư tám mươi tuổi

Diễn thuyết tạng pháp không Như Lai

Vô lượng trăm ngàn Tỳ Kheo ác

Nhờ sức của Vua khiến thoái lui.

Vị Pháp Sư ấy vào lúc khác

Lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng

Suy xét giới hạnh không sứt mẻ

Tức thì đi đến chỗ phước tuệ.

Vua thấy Pháp Sư rất cung kính

Liền hỏi Tỳ Kheo ấy lời rằng

Đừng để bậc Đại Sư của ta

Tâm bị não loạn, không hoan hỷ.

Ngài liền tâu rằng: Xin Vua nghe

Chỗ khởi sinh nhẫn lực Chư Phật

Nếu ở chỗ tôi nói lời ác

Liền khởi thắng từ tâm tăng thượng.

Đã qua vô lượng trăm ngàn kiếp

Trong thời quá khứ tu nhẫn nhục

Tỳ Kheo Xưng Quang, chính là tôi

Như Lai Thích Ca nói như vậy.

Vào thuở xưa, Vương Tử Phước Tuệ

Người ủng hộ Pháp Sư Xưng Quang

Luôn cả ngàn đời là bạn ta

Ta đã thọ ký làm Từ Tôn.

Thuở xưa cúng dường Phật tự tại

Người tạo Chùa tháp thật thắng diệu

Lúc đó Vua Thiện Hoa xuất gia

Được Phật gọi là Liên Hoa Thượng.

Ta ở vô lượng trăm ngàn kiếp

Thọ trì pháp tối thắng Như Lai

Ta đã tích tập năng lực nhẫn

Đồng Tử! Ông nên tùy thuận học.

Khi ta đã Bát Niết Bàn rồi

Về sau khi chánh pháp diệt tận

Tỳ Kheo ưa thích sách ngoại đạo

Họ bèn hủy báng thắng pháp ta.

Thô tháo, vui đùa, không hổ thẹn

Tham lam ăn uống không sợ tội

Lại còn đắm trước nơi y bát

Kẻ ấy hủy báng thắng pháp ta.

Thường thích đấu tranh, không biết ân

Những kẻ bần cùng, dòng hạ liệt

Ở trong pháp ta đi xuất gia

Họ không ưa thích pháp tịch diệt.

Thuận theo ý ma, mê chúng sinh

Theo ma tự do mà chấp trước

Kẻ phàm phu buông lung, tham dục

Họ không thích nơi không, tịch diệt.

Tại gia, xuất gia, cả bốn chúng

Dua nịnh, ngu si, sinh tâm ác

Tùy thuận những bạn ác như vậy

Kẻ ấy mạt thế chê pháp không.

Đồng Tử! Ông đã nghe ta dạy

Nên thường cúng dường Tăng Lan nhã

Bởi họ ưa thích sự không tịch

Những người như vậy giữ Phật Pháp.

Trong Phật Pháp ta chấp nhận họ

Xuất gia thọ giới và Bồ Tát

Tín thí đáng cúng, lìa ô nhiễm

Người như vậy mới giữ Bồ Đề.

Thậm chí vứt bỏ cả thân mạng

Tu tập pháp không, thích tịch diệt

Nơi pháp không ấy tâm tương ưng

Thích ở Lan Nhã như nai rừng.

Dùng tràng phan, lọng và hương hoa

Đem đến cúng dường chỗ Chư Phật

Cúng dường Bậc công đức vô đẳng

Mới mau đạt được tam muội này.

Xây dựng tháp miếu đẹp vô cùng

Dùng các vàng bạc mà sơn phết

Tạo vô lượng thứ các hình tượng

Vì nhân Bồ Đề khởi lòng từ.

Có bao nhiêu vật để cúng dường

Bậc Tịnh diệu trong Cõi Trời, người

Ông nên cầu mong cúng dường Phật

Để cầu được trí Phật vô thượng.

Phải nên như pháp quán Chư Phật

Là các Như Lai ở mười phương

Bậc trụ pháp hiện tiền vô lượng

Tất cả Phật Tử cần chứng biết.

Tâm thường lợi ích, thích bố thí

Trì giới thanh tịnh, trụ sức nhẫn

Thích hành nhẫn nhục và viễn ly

Hay biết tất cả các pháp không

Tinh tấn, dũng mãnh, không giải đãi

Siêng tu thiền định, giới, đa văn

Trí tuệ hiểu rõ, thường thanh tịnh

Không lâu thành bậc đại từ bi.

Dùng quán bất tịnh trừ tham nhiễm

Sức từ đối trị được sân hận

Dùng pháp nhân duyên phá ngu si

Liền được đạo tối thắng vô thượng.

Quán thân giống như đống bọt nước

Tất cả đều không, chẳng chắc thật

Quán thấy ngũ ấm đều là không

Sẽ mau thành được trí tối thắng.

Lìa chấp của tất cả ác kiến

Không nương thọ mạng và ngã nhân

Rõ biết tất cả các pháp không

Mau được thành bậc Vua Mâu Ni.

Với các lợi dưỡng không tham trước

Không được lợi dưỡng cũng không buồn

Nghe người khen chê tâm bất động

Như núi Tu Di không lung lay.

Bởi vì cầu pháp nên cung kính

Chớ nên nghe xong, vội đáp lại

An trụ tất cả hành xứ Phật

Mau được du hành trăm Thế Giới.

Với các thế gian đều bình đẳng

Chớ sinh tâm sai biệt ghét, thương

Cẩn thận chớ cầu lợi danh tiếng

Mau được thành Bậc Thiên Nhân Sư.

Luôn luôn khen ngợi công Đức Phật

Dùng câu, ngôn từ khen như thật

Chúng sinh nghe lời khen ngợi ấy

Nơi công Đức Phật, sinh ưa thích.

Cha Mẹ sư trưởng và chúng sinh

Tất cả như vậy đều cung kính

Nhưng không tùy thuận theo ma lực

Liền được ba mươi hai tướng tốt.

Thường lìa tất cả nơi huyên náo

Sống nơi rừng tịch tĩnh không nhàn

Đã được tự lợi còn lợi tha

Vì cầu giải thoát, mau hành đạo.

Thường thích tu tập tâm từ, bi

Đối với hỷ, xả cũng như vậy

Điều phục, tịch diệt nên khen ngợi

Mau được thành tựu lợi thế gian.

Nếu ai muốn được định tịch diệt

Hướng về đạo vô thượng Bồ Đề

Cẩn thận chớ gần ác tri thức

Luôn luôn thân cận với người thiện.

Cũng đừng mong muốn quả Thanh Văn

Cũng chớ thích sự tu hành ấy

Chí dũng mãnh thích công Đức Phật

Mau được thành Phật cũng như ta.

Luôn nói lời thanh tịnh chân thật

Cẩn thận chớ nói dối, lời ác

Thường nói lời khả ái, tốt đẹp

Hay được Bồ Đề Phật tối thắng.

Đối với thân mạng chớ luyến ái

Cẩn thận chớ khen mình, chê người

Hãy tự nhớ nghĩ công đức mình

Chớ nhìn hành vi của kẻ người.

Thường thích quán không và giải thoát

Ở trong sáu đường chớ ưa thích

Bỏ tất cả tướng, không còn gì

Tâm thường an trụ nơi vô tướng.

***