Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN HAI MƯƠI
 

Bấy giờ nhiều ức Dạ Xoa, Rồng

Tức thì từ tòa mà đứng dậy

Lại có tám na do tha khác

Thưa thỉnh Thế Tôn lời như vậy:

Chúng con ở chỗ Tỳ Kheo này

Vừa nói từ tòa mà đứng dậy

Vào thời mạt thế, đời ác thế

Con quyết ủng hộ Tỳ Kheo ấy.

Nên biết khi nói kinh như vậy

Bởi nhờ thần lực Phật gia hộ

Tất cả hằng hà sa số cõi

Vô lượng Cõi Phật đều chấn động.

Tùy chỗ chấn động các Thế Giới

Tùy chỗ ứng hóa thành nhiều Phật

Do Phật Thích Ca biến hóa ra

Diễn thuyết Tu Đa La như vậy.

Tất cả hiện có các Cõi Phật

Ức chúng sinh không thể nghĩ bàn

Đều được lắng nghe thắng pháp này

An trụ trí Như Lai Chư Phật.

Ở trong Cõi Phật, Thế Giới này

Số có chín ức chúng Chư Thiên

Tất cả đều phát tâm Bồ Đề

Liền ở chỗ Phật rải diệu hoa.

Có các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni

Ưu Ba Bà Tố, Ưu Bà Di

Số đến bảy ức sáu ngàn vạn

Đều được nghe Tu Đa La này.

Đức Mâu Ni Vương thọ ký họ

Ắt sẽ thấy Lưỡng Túc Tôn ấy

Số lượng giống như hằng hà sa

Đều được tu tập hạnh Bồ Đề.

Cúng dường cung kính Chư Phật ấy

Vì để cầu trí tuệ Như Lai

Đều hay ở chỗ Chư Phật kia

Được nghe diệu Kinh Điển như vậy.

Trải qua trong số tám ức kiếp

Đều sẽ được thành Bậc Như Lai

Bậc phước đức ấy trong một kiếp

Độ thoát chúng sinh khiến an lạc.

Ở chỗ Đức Như Lai Di Lặc

Đặt bày thắng cúng dường vô thượng

Khéo trì chân diệu pháp Phật ấy

Đều được vãng sinh nước An Lạc.

Đức Như Lai lìa cấu uế đó

Tên của Phật là A Di Đà

Nơi ấy rộng bày thắng cúng dường

Để cầu Bồ Đề Vô Thượng vậy.

Trải qua bảy mươi A tăng kỳ

Đầy đủ trong số kiếp như vậy

Không rơi vào tất cả ác đạo

Được nghe Thắng Kinh Điển như vậy.

Nếu ai về sau, đời vị lai

Lắng nghe Tu Đa La như vậy

Nghe xong, khóc lóc mà rơi lệ

Ta đã cúng dường nơi người ấy.

Nay ta khuyên bảo cho tất cả

Những người hiện tại ở trước ta

Do đây nên được đạo Bồ Đề

Vì vậy phó chúc Kinh Điển này.

Cho nên, này Đồng Tử! Đại Bồ Tát nếu muốn cầu tam muội như vậy, pháp chẳng nghĩ bàn Chư Phật đã nói như vậy cần phải biết một cách khéo léo, đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn, cần phải thưa hỏi, cần phải thâm tín pháp Phật chẳng nghĩ bàn, cần phải thiện xảo, cầu pháp Phật chẳng nghĩ bàn. Nghe pháp Phật chẳng nghĩ bàn chớ ôm lòng sợ hãi, chớ tăng thêm sự sợ hãi, chớ luôn luôn sợ hãi.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là Bồ Tát đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn cần phải biết một cách khéo léo?

Thế nào là đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn cần phải cầu thỉnh, thưa hỏi?

Thế nào là đối với pháp Phật chẳng nghĩ bàn cần phải thâm tín thanh tịnh?

Thế nào là nghe pháp Phật chẳng nghĩ bàn không sinh sợ hãi, mãi không sợ hãi?

Bấy giờ có con của Càn Thát Bà tên là Ban giá thi khí, cùng với năm trăm người con khác của Càn Thát Bà, đồng lúc đem âm nhạc, nhiều loại nhạc khí, đi theo sau Đức Phật, muốn tấu lên cúng dường Đức Phật.

Bấy giờ Ban giá thi khí, nghĩ như vậy: Như ta trước đây đối với Đế Thích Kiều Thi Ca và Trời Tam thập tam đã bày biện cúng dường. Nay ta nên đem ca vịnh, âm nhạc cúng dường Đức Như Lai, Bậc Thiên Trung Thiên, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri.

Khi ấy Ban giá thi khí, con của Càn Thát Bà, cùng với năm trăm người con khác của Càn Thát Bà đều cùng lúc đánh đàn lưu ly, tấu lên lời ca vi diệu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vậy: Ta dùng thần lực du hý vô tác, khiến cho Đồng Tử Nguyệt Quang ấy ở trong pháp Phật chẳng nghĩ bàn, được trụ nhất tâm. Lại khiến cho con của Càn Thát Bà là Ban giá thi khí… nhạc khí và âm thanh ca hát của họ, làm cho hiện ra sự thù diệu.

Khi ấy Đức Phật dùng thần lực nên khiến cho năm trăm âm nhạc, khéo tương xứng hòa nhã, phát ra âm thanh vô dục, âm thanh thuận với pháp, âm thanh phù hợp với pháp. Đó gọi là tương ưng với pháp Phật chẳng nghĩ bàn.

Bài kệ nói rằng:

Trên một sợi lông, hiện nhiều Phật

Con số giống như cát sông Hằng

Quốc Độ Cõi Phật cũng như vậy

Thể Cõi Phật ấy: Không, vô tướng.

Trên đầu sợi lông, hiện năm đường

Đó là: Địa ngục, các súc sanh

Với các ngạ quỷ và Trời, người

Thảy đều mát mẻ, không bức não.

Nơi lỗ lông kia hiện biển, ao

Cùng các dòng sông và giếng, suối

Thảy đều không bức hại lẫn nhau

Gọi là Phật Pháp chẳng nghĩ bàn.

Trên một đầu lông hiện các núi

Chiết ca bà la và Tu Di

Mục chân lân đà, đại mục chân

Đó là Phật Pháp chẳng nghĩ bàn.

Trên đầu sợi lông hiện địa ngục

Tiêu nhiệt, Hàn băng và Phẩn niệu

Có các chúng sinh sống ở đó

Thọ lãnh vô lượng sự khổ não.

Trên đầu sợi lông, hiện Thiên cung

Cung đẹp, rộng lớn, sáu mươi dặm

Lông chứa Chư Thiên số vô lượng.

Chứa đủ Chư Thiên rất khoái lạc

Trên đầu lông ấy, Phật xuất thế

Trong đó Phật Pháp rất thạnh vượng

Người không trí tuệ không thể thấy

Túc nghiệp như vậy hành bất tịnh.

Trên đầu lông, nghe Phật Niết Bàn

Hoặc lại nghe rằng pháp diệt tận

Trên đầu sợi lông hoặc lại nghe

Nay Phật hiện tại đang thuyết pháp.

Hoặc lại có người trên sợi lông

Cho: Thọ mạng mình vô cùng tận

Hoặc trên đầu lông, nghe mạng yểu

Sinh ra liền diệt, chẳng lâu dài.

Hoặc lại nơi lông, tưởng như vậy:

Ta được thấy Phật, bày cúng dường

Phật cũng không hiện, không cúng dường

Nghĩ tâm mình tưởng mà hoan hỷ.

Giống như có người ở trong mộng

Đam mê năm dục, hưởng khoái lạc

Thức rồi không thấy sự dục lạc

Chỉ vì trong mộng, vọng thấy vậy.

Cái thấy, cái nghe, nhớ nghĩ pháp

Giống như mộng tưởng, không chân thật

Nếu ai chứng được tam muội này

Đều hay biết rõ pháp như vậy.

Ở trong thế gian hằng thọ lạc

Gọi yêu, không yêu, không tham trước

Thường hay ưa thích ở núi rừng

Hằng thọ cái vui như Sa Môn

Nếu ai không có các chấp trước

Xa lìa tất cả các ngã sở

Du hành thế gian như tê giác

Như gió trên Trời không chướng ngại.

Tu tập nơi đạo, khởi thật trí

Tất cả các pháp không, vô ngã

Nếu ai hay tu pháp như vậy

Người ấy biện tài vô cùng tận.

Người này mãi thọ sự khoái lạc

Trong lòng không đắm việc thế gian

Tâm ấy giống như gió trên Trời

Với yêu, không yêu, không đắm trước.

Với người không yêu, khó sống chung

Với người thân ái khó xa lìa

Vứt bỏ hai loại bạn như vậy

Chuyên cầu chánh pháp là người vui.

Nếu ai lắng nghe, tham ái khởi

Người ấy sẽ khởi tâm sân hận

Bị ngu, si, hôn, mạn trói buộc

Vì lực ngã mạn nên khổ não.

Nếu ai hay trụ nơi bình đẳng

Khéo hay khiêm hạ, không cao mạn

Yêu hay không yêu khéo giải thoát

Người ấy thường sống hạnh hoan hỷ.

An trụ nơi giới, khéo thanh tịnh

Nhờ tâm vô cấu, vui thiền định

Hằng thường thích sống trong núi rừng

Người ấy mãi lìa các lưới nghi.

Nếu ai nghi hoặc, có điên đảo

Ngu si mãi thích các dục lạc

Giống như chim Thứu tham thi thể

Người ấy tự mình theo ma lực.

Khi nói kệ xong, Đồng Tử Nguyệt Quang ở trong Phật Pháp thậm thâm chẳng nghĩ bàn được an trụ nhất tâm, có thể diễn thuyết Tu Đa La.

Bấy giờ Càn Thát Bà Ban giá thi khí… được âm thanh nhẫn tùy thuận, vô lượng, vô biên chúng sinh phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, vô lượng chúng sinh ở trong Trời, người đều được an ổn, lợi ích.

Bấy giờ Đức Phật bảo Đồng Tử Nguyệt Quang: Đại Bồ Tát đối với các pháp lợi lạc công đức thiện căn cần phải khéo quyết định, không nên nhiều việc, nên lìa ác tri thức, cần nương vào thiện tri thức khéo biết chỗ thưa hỏi thích ứng, vui thích nghe pháp không hề nhàm chán cần phải hoan hỷ, cần phải cầu pháp, thường nhiếp nơi pháp, nên nói chánh pháp, cần phải khéo léo thưa hỏi Bồ Tát, đối với Bồ Tát nên nghĩ đó là thầy của mình, đối với Pháp Sư cần phải tôn trọng tưởng như thầy mình.

Này Đồng Tử! Nếu có Bồ Tát có thể thọ trì và thực hành pháp này thì người ấy được đầy đủ biện tài chẳng nghĩ bàn, được niềm tin, thâm nhập vào biển Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, ở trong người và Trời có thể làm đèn sáng.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ:

Ở thời quá khứ nhiều ức kiếp

Không thể đo lường, chẳng nghĩ bàn

Bấy giờ có Phật, Lưỡng Túc Tôn

Hiệu Nhân đà la Phan Tràng Vương.

Lúc đó Phật nói tam muội này

Rằng không chúng sinh, không thọ mạng

Giống như bọt nước và điện chớp

Các pháp cũng như trăng dưới nước.

Thọ mạng chúng sinh chẳng thể nắm

Mất ở cõi này, sinh cõi khác

Những nghiệp đã làm không hề mất

Nghiệp báo trắng, đen cũng không mất.

Nhân quả tương ưng, thắng pháp môn

Cảnh giới Phật vi tế khó thấy

Văn tự, cú nghĩa chẳng thể nắm

Diệu Bồ Đề này Phật đã nói.

Đại trí tuệ tích tụ tổng trì

Ức na do tha Kinh từ định xuất

Vô số Chư Phật đã hành đạo

Như tam muội này là Phật nói.

Khéo hay hoại diệt các bệnh hoạn

Chúng Bồ Tát tích tập công đức

Tất cả Chư Phật đều khen ngợi

Hằng ức Chư Thiên đều cúng dường.

***