Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN MƯỜI BA
 

Văn tự không thể vào

Vì các pháp vô tướng

Trí biết chỉ âm thanh

Cho nên gọi là định.

Thắng tịch diệt vô tận

Vô công dụng, không thấy

Tất cả cảnh giới Phật

Thật tế không nhà cửa.

Theo Chư Phật tu học

Tự tánh tất cả pháp

Học công đức Phật này

Được công đức cứu cánh.

Chẳng đây cũng chẳng kia

Bản tế không phân biệt

Cho nên tất cả Phật

Đạt công đức bờ kia.

Với vị lai không bỏ

Vì đã biết pháp tánh

Vô công dụng hý luận

Đạt công đức bờ kia.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang bạch Đức Phật: Hy hữu thay! Bạch Thế Tôn! Như Lai, Bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri, mới có thể khéo nói về thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Đó là nói về thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp mà Bồ Tát phải học. Nếu Bồ Tát có thể tu học Tam Muội đã được nói ra ấy, sẽ mau chóng chứng được Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Bạch Thế Tôn! Con lại muốn nói! Bạch Như Lai! Con lại muốn nói.

Bạch Thiện Thệ! Con muốn nói một phần nhỏ.

Đức Phật nói: Này Đồng Tử! Nếu muốn nói cứ nói.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang, ở trước Đức Phật, chắp tay hướng về Đức Phật, xưng dương thật đức bằng bài kệ khen ngợi:

Thấy sinh, bị già, bệnh chết, khổ

Tham sân và si thường mê hoặc

Xưa Phật đã phát tâm bồ đề

Mong thành Chánh Giác mở các trói.

Lành thay, vô lượng kiếp tu hành

Bố thí, điều phục, ngăn các lỗi

Trì giới, nhẫn nhục, siêng tinh tấn

Khéo tu thiền định và trí tuệ.

Vì không hy vọng, bỏ ngôi Vua

Vợ con, của cải đều bỏ hết

Đầu, mắt, tay chân và thọ mạng

Tâm ấy ban đầu không mệt mỏi.

Cấm giới trong sáng, sạch không nhơ

Vứt bỏ thân mạng thường hộ trì

Khéo hay cấm chế thân, miệng, ý

Quy mạng Thiện Thệ, điều phục tâm.

An trụ trí tuệ trong sức nhẫn

Dù bị cắt thân, không phẫn nộ

Nhờ lòng từ máu biến thành sữa

Quy mạng Như Lai, rất kỳ đặc.

Thành tựu oai lực, trụ thập lực

Dùng trí vô lượng rõ các pháp

Phật đem lòng thương đến thế gian

Cứu độ lợi ích các cõi khác.

Đã biết bản thể các pháp không

Thấy các thế gian đều hư vọng

Ngộ đạo khế hội tánh vô ngã

Biết giải thoát ấy, không chỗ thoát.

Xa lìa phiền não và phóng dật

Hàng phục ma lực và ma quân

Biết đạo vô cấu, trí vô ngại

Nói pháp thanh tịnh, vô ngại tịch.

Giả sử tinh tú trên Trời rớt

Đất biển thành ấp đều hoại diệt

Hư không, vô vi tánh đổi khác

Như Lai hoàn toàn không nói dối.

Thấy sự khổ não các chúng sinh

An trụ, đắm trước trong phân biệt

Vì họ hiển bày lìa đắm trước

Gọi là tịch diệt, không thậm thâm.

Chẳng thể nghĩ bàn vô số kiếp

Đại hùng dũng mãnh, học từ lâu

Tu học tất cả, không đắm trước

Nên Phật không có các lỗi lầm.

Phật đã tu học tất cả pháp

Như pháp sở đắc vì người nói

Đó chẳng phải phàm phu, ngu si

Lại chẳng phải tất cả ngoại đạo.

Tâm thường an trụ nơi ngã tưởng

Gọi là các phàm phu lỗi lầm

Nếu hay biết được pháp vô ngã

Không có tất cả các lỗi lầm.

Đại hùng đã nói lời chân thật

Hằng thường an trụ nơi thật pháp

An trụ thật pháp như vậy rồi

Lại hay diễn thuyết lời chân thật.

Quá khứ từng tu hạnh chân thật

Mới hay xứng đáng nơi bản nguyện

Đạt được diệu quả báu chân thật

Nhờ vậy hay nói lời chân thật.

Đã hành hạnh chân thật đầy đủ

Khéo hay biết được chân thật tế

Đã tu hạnh chân thật như vậy

Quy mạng nhân tôn đại trí tuệ.

Trí Ngài tối thắng không ai bằng

Trí tuệ đầy đủ, rất sáng rạng

Cuối cùng đạt được thắng trí tuệ

Quy mạng bậc trí tuệ ngôn thuyết.

Hay cùng chúng sinh làm bạn hữu

Từ lâu tu tập tâm từ bi

Hay khéo an trụ nơi bất động

Bất động giống như núi Tu Di.

Làm Thầy Trời, người, đầy đức lớn

Giáo thọ đại chúng, các quần sinh

Thiện Thệ thắng trí tuệ thậm thâm

Trong chúng vô úy, làm chấn động.

Sư Tử rống vô úy như vậy

Như Vua Sư Tử oai hùng mãnh

Hàng phục tất cả các ngoại đạo

Giống như Sư Tử vồ chồn hoang.

Đại hùng điều phục kẻ không điều

Điều phục lại hay khéo điều ngự

Hay khiến thành tựu làm thiện hữu

An trụ kiên cố mà không hoại.

Thấy các chúng sinh kia khổ não

Nương vào hoàn toàn nơi ngã kiến

Vì họ diễn xướng pháp vô ngã

Không có tham ái và không ái.

Người phàm phu ngu si không học

Nương nơi hiểm nạn, đường không lành

Vì họ hiển thị đạo chân thật

Đó là hướng đến đường Niết Bàn.

Nếu ai đắm trước vào ngã tưởng

Người ấy liền sống rất khổ não

Bởi vì không hiểu pháp vô ngã

Là có thể diệt trừ khổ não.

Trong kiếp số chẳng thể nghĩ bàn

Đại trí từ lâu từng tu học

Tu học xa lìa đắm trước rồi

Cho nên không có các tội lỗi.

Diễn thuyết các pháp cú lìa tội

Thế Tôn xa lìa các lỗi lầm

Khéo nói lời chân thật vi diệu

Miệng thường giải thoát trăm điều sợ.

Vô lượng na do trăm ngàn, ức

Thiên, Long, Dạ Xoa giữa hư không

Ưa thích pháp tối thánh vô thượng

Người nghe ai cũng hợp nghĩa chân.

Lời Như Lai hoan hỷ, thiện mỹ

Ôn hòa, hợp thời, vừa lòng người

Tiếng hòa hợp, vi diệu vô lượng

Thương xót giải thoát vô số người.

Âm thanh kỹ nhạc. Trăm ngàn loại

Một lúc tấu lên tiếng hòa hợp

Là tiếng vui thích ở Cõi Trời

Một tiếng Như Lai bao trùm khắp.

Các loại chim Ca Lăng Tần Già

Đồng lúc cùng phát tiếng vi diệu

Hay khiến người khác sinh vui thích

Gặp âm thanh Phật chẳng thể sánh.

Tấu lên âm nhạc của hoan hỷ

Khéo hợp tất cả các cung đàn

Thổi loa, trống, sáo, đàn, không hầu

Gặp âm thanh Phật, đều không hiện.

Tiếng ca múa Vua Khẩn Na La

Đã từng khéo học trăm ngàn nhạc

Nếu ai nghe được đều hoan hỷ

Gặp âm thanh Phật đều không hiện.

Tiếng Câu Sí, Anh Vũ, Xá Lợi

Khổng Tước, Ai Loan và Uyên Ương

Có tất cả tiếng chim hay ấy

Gặp âm thanh Phật đều không hiện.

Tiếng mỹ diệu, vui thích, khả ái

Những ca vịnh hay ở thế gian

Dồn tất cả lại đồng tấu lên

Tiếng Phật Tối Thắng vượt hơn chúng.

Chư Thiên, Dạ Xoa, Vua Tu La

Tất cả quần sinh trong ba cõi

Thân Phật thượng diệu và tối thắng

Phật phóng hào quang liền che hết.

Sắc thân Như Lai như hoa nở

Với tất cả tướng tốt rực sáng

Sinh ra quả phước rất thanh tịnh

Hào quang chiếu sáng khắp mười phương.

Tiếng ốc, tiếng trống và tiêu sáo

Tiếng hay đồng, bạc, sinh và tiêu

Các âm như vậy cùng hòa hợp

Không bằng một phần trăm tiếng Phật.

Càn Thát, Tu La và Ma Hầu

Các tiếng hay ho của Dạ Xoa

Cùng với tiếng hay khắp ba cõi

Với Phật trăm phần không bằng một.

Tất cả ánh sáng của Phạm Thiên

Và các thân sáng Trời Hữu Đảnh

Thế Tôn nếu phóng ánh hào quang

Sáng kia không bằng một phần trăm.

Thân, khẩu, ý nghiệp đều thanh tịnh

Vì Bố thí tịnh, đời không nhiễm

Bảo tụ công đức Nhân Trung Vương

Công đức tự nhiên không ai bằng.

Tán thán Thập Lực lời thật xong

Đồng Tử vui mừng nói như vậy:

Vì con cúng dường Pháp Vương, Phật

Nguyện phước này thành Thích Ca Văn.

Phật biết tịnh hạnh tối thắng kia

Thiện Thệ bấy giờ liền mỉm cười

Di Lặc thấy Phật cười, thưa hỏi

Cúi mong Nhân Tôn nói duyên cớ.

Bấy giờ đại địa sáu chấn động

Trời, Rồng hoan hỷ giữa hư không

Hân hoan chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tôn

Xin Phật nói cho nhân duyên cười.

Trí tuệ Chư Phật đã rõ biết

Chẳng phải Thanh Văn đệ tử Phật

Nay an trú ai đạo Tối thắng?

Xin Ngài xót thương, nói cho con.

Ngoại trừ Đức Mâu Ni, từ bi

Tất cả thế gian, ai làm được

Có thể trao cho quả Pháp Vương

Xin Phật thọ ký quả Bồ Đề.

***