Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN MƯỜI BỐN
 

Nay con khéo hỏi Thế Đạo Sư

Thích Ca, Ngưu Vương, đại oai đức

Đã đến bờ, trí tuệ quang minh

Đoạn trừ tham, sân, si ô uế.

Không thể nghĩ bàn hằng sa ức

Kiếp số Đạo Sư đã tu hành

Để cầu hạnh Bồ Đề thắng diệu

Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười?

Hay bỏ thân mình với tay chân

Vợ con, quyến thuộc người thân yêu

Thường hay tu hành thắng hạnh này

Cho nên con hỏi Đấng Mâu Ni?

Voi, ngựa, xe cộ và trâu, dê

Nô tỳ, ma ni, trân châu vàng

Không thấy sở hữu các vật báu

Khi hành Bồ Đề mà không bỏ.

Trí ấy tối thắng, đều hiển hiện

Biết các việc làm của chúng sinh

Tín tâm, tánh dục đã khéo biết

Xin nói duyên gì hiện mỉm cười?

Ai từng cúng dường Nhân Trung Tôn?

Nay ai thành tựu lợi lạc lớn?

Ai có thể hành việc Phật hành?

Vì ai mà hiện sự mỉm cười?

Mặt đất bấy giờ sáu chấn động

Ức hoa sen đẹp mọc từ đất

Hoa này chiếu sáng đủ ức cánh

Sắc vàng rực sáng thật khả ái.

Phật Tử ngồi trên hoa sen kia

Bồ Tát đại thần thông bậc nhất

Vô lượng Pháp Sư đến vân tập

Cho nên con mới hỏi như vậy.

Đánh trống, khua linh, thổi tù và

Kỹ nhạc ức số như hằng sa

Những loại âm nhạc nhiều như vậy

Trong đó, tiếng Phật tối thắng diệu.

Câu Sí, Tần Già, ngỗng và hạc

Các chim cùng lúc đến vân tập

Đồng thời hót lên tiếng thật hay

Không thể sánh bằng âm thanh Phật.

Ai từng bố thí, trì giới cấm

Tu tập trong vô lượng ức kiếp

Ai lại cúng dường Nhân Trung Tôn?

Mâu Ni vì ai hiện mỉm cười?

Ai xưa khởi tâm đại cung kính

Đã từng thưa hỏi Lưỡng Túc Tôn

Nhờ nhân duyên gì được Bồ Đề

Mà nay hiện sự mỉm cười này?

Tất cả Đấng Thập Lực quá khứ

Ở đời hiện tại cùng vị lai

Đạo Sư Trời, người đều biết rõ

Cho nên con hỏi Bậc Nhân Trung.

Rõ biết thứ lớp tâm chúng sinh

Với thần túc Phật không suy giảm

Lại biết tâm ưa thích chúng sinh

Cho nên con hỏi Mâu Ni Sư.

Tu hành hạnh tối thắng vô thượng

Nhờ pháp tương ưng đã khéo học

Đạo Bồ Đề Phật làm sao được?

Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn.

Các pháp vi tế khó thấy được

Không tịch khó gọi, khó nghĩ bàn

Tu hành sở hành của Thập Lực

Cho nên con hỏi Thế Đại Sư.

Có thể khéo tu tâm từ bi

Nơi chỗ chúng sinh chẳng nghĩ bàn

Thường không khởi các chúng sinh tưởng

Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn.

Cảnh giới sở hành khó nghĩ bàn

Nơi ngằn mé ấy bất khả đắc

Đã vượt qua được cảnh giới tâm

Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn.

Bố thí, trì giới rốt ráo rồi

Bậc trí sáng trong rõ ba đời

Xa lìa tất cả các tội ác

Vì nghĩa lý gì hiện mỉm cười?

Xá Lợi, Mục Liên, Cư Luật Đa

Và đệ tử khác các Như Lai

Chẳng phải là việc làm của họ

Chỉ cảnh giới Phật tối vô thượng.

Nơi tất cả pháp đến bỉ ngạn

Sở học các cõi đã cứu cánh đạo

Sư phát sinh lòng thương lớn

Tiếng tuyên xướng vi diệu bậc nhất.

Vô lượng A tăng kiếp quá khứ

Cũng từng hỏi nghĩa lý như vậy

Được làm người thân Đấng Cứu

Thế Nay đã chứng quả nói cho con.

Dạ Xoa, La Sát, Rồng, Bàn Trà

Chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tôn tối thắng

Tất cả cung kính đứng chắp tay

Đều hỏi Thế Tôn vì sao cười.

Nhiều chúng Bồ Tát đều vân tập

Thần thông đầy đủ, nhiều ức cõi

Tâm Như Lai sinh Tối trưởng tử

Tất cả cung kính đều chắp tay.

Đạo Sư Thế Tôn chẳng duyên cớ

Trượng phu tối thắng hiện mỉm cười

Ngôn ngữ vi diệu, âm thanh trống

Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười?

Bồ Tát Hương Tượng phương Đông đến

Từ Thế Giới của Phật A Súc

Vô số chúng Bồ Tát vây quanh

Vì hỏi Thích Ca nên đến đây

Lại nữa, Diệu Thế Giới An Lạc

Bồ Tát Quán Âm, Đại Thế Chí

Vô số chúng Bồ Tát vây quanh

Đến hỏi Lưỡng Túc Thích Sư Tử.

Vô lượng ức chỗ Phật quá khứ

Cúng dường vô biên các Như Lai

Giống như số cát trong biển cả

Vì hành thắng Bồ Đề Vô Thượng.

Chỗ tất cả Chư Phật khen ngợi

Công đức Bồ Tát đã cứu cánh

Mười phương Thế Giới đều nghe biết

Văn Thù Sư Lợi đứng chắp tay.

Du hành qua vô số Cõi Phật

Đệ tử lớn như vậy khó thấy

Công Đức Phật Tử đã khéo học

Tất cả chắp tay đứng cung kính.

Căn, khí tối thắng không ai bằng

Bậc điều phục nhu nhuyến như vậy

Thọ trì tất cả tạng Phật Pháp

Xin Phật tuyên thuyết lời hòa diệu.

Thế Tôn Đạo Sư đâu vô cớ

Trượng phu tối thắng hiện mỉm cười

Tiếng trống vi diệu xin diễn thuyết

Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười?

Câu sí, chim yến, ngỗng, khổng tước

Tiếng rống Ngưu Vương như sấm sét

Xin phát nhạc Trời âm tuyệt diệu

Cúi mong diễn thuyết tiếng thêm vui.

Khéo tập Từ bi lìa các lỗi

Trí tuệ hiện tiền đoạn ngu si

Hiểu nghĩa chân thật lìa văn tự

Trong trăm ngàn kiếp đã tu trì.

Quyết định không tịch biết các hữu

Hiển bày các cú nghĩa khổ diệt

Phá hoại tất cả trí ngoại đạo

Không vô chúng sinh và thọ mạng.

Chư Phật tu hành trăm ngàn hạnh

Trăm ngàn thứ phước để trang nghiêm

Trăm ngàn Chư Thiên đều khen ngợi

Trăm ngàn Phạm thiên cũng như vậy.

Dạ Xoa, La Sát đều tịnh tâm

Ma Hầu, Kim Sí, Rồng hoan hỷ

Miệng thường tuyên thuyết không chướng ngại

Chỗ khởi của nghiệp quả tịnh diệu.

Tất cả Chư Phật đã diệt độ

Cùng với hiện tại, đời vị lai

Rõ biết tất cả không chướng ngại

Từ chỗ sinh ra các công đức.

Đại hải, đại địa và các núi

Tất cả thảy đều sáu chấn động

Chư Thiên, Tu La, Rồng, La Hầu

Rải các hoa hương rất thắng diệu.

Đoạn trừ tham, sân và hôn, mạn

Liễm thúc tâm ý đều thanh tịnh

Âm thanh tịch tĩnh, gọi vô tướng

Đại Thánh, Sư Tử rống như vậy.

Đầy đủ biện tài, danh xưng lớn

Nơi mắt nơi pháp khéo bình đẳng

Thế gian ai bằng, ai qua nổi

Cúi mong đại bi nói nghĩa cười?

Câu Sí, Tần Già và Khổng Tước

Mạng mạng các chim, âm thanh diệu

Cùng lúc hót lên thật khả ái

Chẳng thể bằng một âm của Phật.

Trống lớn, chiêng vàng, các trống nhỏ

Tù và, tiêu, sáo, đàn không hầu

Ngàn thứ âm nhạc đồng tấu lên

Một âm của Phật cũng hơn xa.

Ngàn thứ âm nhạc Cõi Trời hay

Và tiếng ca hay các Thiên Nữ

Hợp lại cùng hát, người yêu thích

Một lời của Phật cũng hơn xa.

Đạo Sư của đời dùng một âm

Tùy sức tín tâm hiểu khác nhau

Tất cả đều bảo Phật vì mình

Mong đại Sa Môn nói duyên cười?

Diệu âm thinh Chư Thiên và Rồng

Ca Lầu, Càn Thát, Tỳ Xá Xà

Chúng nó không thể diệt phiền não

Chỉ âm thanh Phật hay đoạn trừ.

Tuy lại khởi ái tâm, không nhiễm

Hành từ liền được lìa lỗi sân

Hay sinh trí tuệ, lìa ngu si

Người được như vậy, lìa các cấu.

Tiếng Phật không thoát ra ngoài chúng

Hay đoạn trăm thứ các nghi ngờ

Với âm thanh ấy không cao, thấp

Diệu âm Mâu Ni tịch bình đẳng.

Giả sử cõi ba ngàn tan nát

Một niệm biển cả đều khô cạn

Trời, trăng có thể rơi xuống đất

Thế Hùng hoàn toàn không nói dối.

Sáu mươi loại ngữ ngôn thanh tịnh

Tiếng rống rất hay, không sợ hãi

Tiếng Phạm Như Lai xin nói cho

Tịch Tĩnh nhân gì hiện mỉm cười?

Tất cả quần sinh trong ba cõi

Có thể rõ biết việc làm ấy

Quá khứ, hiện tại và vị lai

Xin Nhân Tôn nói vì sao cười?

Tất cả Như Lai, Bậc Đại Bi

Ở trong các lực được cứu cánh

Nhan sắc Như Lai như trăng rằm

Đâu phải vô cớ hiện mỉm cười?

***