Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN MƯỜI
 

Vui mừng say sưa hát

Là Vua Khẩn Na La

Sống ở đỉnh Hương Sơn

Vui mừng đến tập hội.

Bà Nhã Thiểm Bà Lợi

La Hầu Tỳ Ma Chất

Cùng đại oai đức khác

Mưa các loại vật báu.

Hơn vô lượng La Sát

Nhiều chúng đang vây quanh

Đều cầm các diệu hoa

Cung kính tung lên Phật.

Đại Long Vương A Nậu

Nữ thiện học âm nhạc

Tấu trăm thứ tiếng hay

Thành tâm cúng dường Phật.

Năm trăm Nậu Long Tử

Cầu trí Bồ Đề rộng

Cùng quyến thuộc vây quanh

Đều cúng vô thượng tôn.

Long Vương A Ba La

Chắp tay hướng về Phật

Cầm trân châu Long Thắng

Trên không cúng dường Phật.

Long Vương Mục Chân Đà

Nỗi vui mừng khôn xiết

Tung các áo đẹp quý

Tịnh tâm mà cúng dường.

Họ khởi tâm kính Phật

Niệm vô lượng công đức

Các thân quyến vây quanh

Đều đến khen ngợi Phật.

Nan Đà, Bạt Nan Đà

Đức Xoa, Hắc Cù Đàm

Cùng quyến thuộc đến Phật

Quỳ gối lạy Thiện Thệ.

Long Vương Y La Bát

Trăm quyến thuộc khóc lóc

Nhớ nghĩ Phật Ca Diếp

Chán ghét sự thọ sinh.

Xưa ta mãi nghi hoặc

Phá Tiểu Y Lan Diệp

Nên sinh nơi nạn xứ

Không thể biết Phật Pháp.

Rất ghét thân rắn này

Muốn mau bỏ loài rồng

Biết được pháp thanh lương

Đã đạt được Đạo Tràng.

Hằng ngàn Long Vương khác

Hải Long, Ma Na Tư

Đem áo rồng thượng diệu

Đến dâng Nhân Trung Tôn.

Điều đạt ném đá Phật

Dạ Xoa trú hư không

Tên là Kim Tỳ La

Cung kính đến trước Phật.

Thành A Tra Dạ Xoa

Đại Dạ Xoa Không Thiên

Giao hẹn cùng tập hội

Cúng dường Bậc Đại Tiên.

Dạ Xoa Khôi Mao

Châm A Tra Bà đáng sợ

Tuyết Sơn, Đà Đa Sơn

Lừa Dạ Xoa quy Phật.

Các thân hình khác nhau

Mặc áo rách đáng sợ

Quỷ Đa Na do tha

Dâng vật quý cúng Phật.

Kim Sí Điểu Thực Hải

Biến thành Bà La Môn

Mão báu tự trang nghiêm

Trên hư không lạy Phật.

Các thành ở Diêm Phù

Tất cả Trời Đại Lâm

Thần của thành đồng đến

Cúng dường Thế Gian Giải.

Vô lượng Lâm Thiên đến

Cùng với các Thọ Thần

Cùng tất cả thần sông

Vân tập đến Pháp Vương.

Thần núi Phong Nham Lãnh

Trời Đội Phụ cùng đến

Thần suối với ao hồ…

Cùng Hải thần vui đến.

Trời, Người, Quỷ, Tu La

Ca Lâu với Cưu Bàn…

Ngạ Quỷ, Phú Đơn Na

Đều đến cúng dường Phật.

Chư Thiên, chúng Tu La

Ly mạn, đều cúng dường

Thấy Phật vào Vương thành

Nhìn mãi mà không chán.

Hơn tu Bồ Tát hạnh

Cúng dường Phật Thế Tôn

Phật làm tịnh nghiệp này

Chúng sinh nhìn không chán.

Núi Tu Di luân thảy

Và các núi Diêm Phù

Không thể làm chướng ngại

Chư Phật chiếu sáng khắp.

Các biển Ta Bà này

Đất đai đều bằng phẳng

Cõi Phật đều biến khắp

Rải các hoa khắp đầy.

Trăm ngàn các ánh sáng

Phóng dưới chân Pháp Vương

Địa ngục đều mát mẻ

Trừ khổ được an lạc.

Đấng Thập Lực thuyết pháp

Trời, người được tâm tịnh

Vô lượng trăm ngàn chúng

Quyết định nơi Phật Đạo.

Vô đẳng đẳng vào thành

Hiện sự thần biến này

Vô lượng trăm ngàn kiếp

Phật nói vãn không cùng.

Thắng đức tụ như vậy

Ngưu vương vượt bờ kia

Tất cả đức cứu cánh

Cúi lạy Phật phước điền.

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các Tỳ Kheo vây quanh trước sau, đi đến chỗ ở của Đồng Tử Nguyệt Quang, ngồi lên tòa đã đặt sẵn. Các Tỳ Kheo thứ lớp ngồi xong, khi ấy Đồng Tử Nguyệt Quang biết Đức Phật, Bồ Tát, Tỳ Kheo đã ngồi xong, tự tay bưng dọn các món ăn tuyệt hảo.

Đó là: Khư Thiền Ni, Bồ Thiền Ni, Lê Kha Na, Chư Sa Ni… lại đem nước uống, dùng thức ăn trăm vị, làm cho Đức Như Lai và đại chúng được no đủ. Khi thấy Chư Tôn đã no đủ, Đồng Tử vui mừng nhảy nhót, hết sức hân hoan.

Đức Phật và đại chúng đã thọ thực xong, cất bát, rửa tay. Đồng Tử dùng y giá trị vạn ức dâng lên Như Lai.

Chúng Tỳ Kheo tùy theo thứ lớp: Thượng, trung hay hạ, Đồng Tử đều thứ lớp dâng cúng.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang dâng y lên Phật và Tăng xong, bày áo vai bên phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay đảnh lễ, đứng trước Đức Phật, im lặng, nói bài kệ để hỏi Đức Thế Tôn: Bồ Tát, bậc trí làm hạnh gì thường hay biết rõ các pháp tánh?

Làm sao thay vào nghiệp đã tạo?

Cúi mong Đạo Sư nói cho con.

Làm sao biết được kiếp quá khứ?

Làm sao không vào bào thai nữa?

Làm sao để được chúng không hoại?

Làm sao để được vô lượng biện?

Định tuệ Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn?

Như điều con hỏi xin Phật nói

Biết được tâm hạnh các chúng sinh

Với tất cả pháp không còn nghi.

Phật biết thể tánh tất cả pháp

Pháp lìa ngôn ngữ, dùng ngôn thuyết

Như Sư Tử hống, dã can sợ

Phật hàng ngoại đạo cũng như vậy

Biết việc làm của chúng sinh

Thông đạt các pháp đến bờ kia

Trí tuệ vô ngại, cảnh giới tịnh

Cúi mong Thế Tôn nói cho con

Biết đời quá khứ và vị lai

Với đời hiện tại Phật biết rõ

Trí vô ngại ba đời biết được

Cho nên con hỏi Thích Sư Tử

Các Phật Pháp tất cả ba đời

Thế Tôn Pháp Vương đều biết rõ

Với thể tánh pháp khéo giác ngộ

Cho nên con hỏi đại trí hải

Hay lìa tất cả lỗi các pháp

Vì hay đoạn trừ tâm ô uế

Cắt đứt tất cả dây si uế

Mong Phật nói cho hạnh Bồ Đề

Mà Phật Đạt được các pháp tướng

Như tướng sở đắc nói cho con

Con nghe pháp tương như vậy rồi

Nương tướng đã nghe hành Bồ Đề

Hành tướng chúng sinh nhiều sai biệt

Con làm hạnh gì để hiểu được?

Mong nói cho con pháp nhập hạnh

Con nhờ nghe được nên mới biết

Tất cả các pháp đều sai biệt

Thế thì không tịch, tánh xa lìa

Bồ Đề làm sao hay biện chứng?

Mong nói cho con pháp mẫu này

Với tất cả pháp đến bờ kia

Ngôn thuyết pháp cú đã tu học

Chính mình không nghi trừ nghi người

Vì con hiển thị Bồ Đề Phật.

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết Đồng Tử Nguyệt Quang trong lòng thầm nghĩ, nên nói kệ dạy rằng: Nếu Bồ Tát tương ưng với một pháp thì đều có thể đạt được công đức tối thắng, mau chóng thành tựu quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Sao gọi là một pháp?

Này Đồng Tử! Đó là, nếu Bồ Tát đối với thể tánh của tất cả pháp, mà rõ biết như thật.

Này Đồng Tử! Sao gọi là đối với thể tánh tất cả pháp mà rõ biết như thật?

Nghĩa là tất cả pháp xa lìa danh tự, xa lìa âm thanh, xa lìa ngôn ngữ, xa lìa văn tự, xa lìa sinh diệt, tướng của nhân, tướng của duyên, tướng của phan duyên. Đó gọi là vô tướng, xa lìa nơi tướng, chẳng phải tâm xa lìa nơi tâm mà biết các pháp.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Các pháp chỉ nói một

Đó là pháp vô tướng

Là bậc trí nói ra

Như thật mà rõ biết.

Nếu nói pháp như vậy

Bồ Tát mới rõ biết

Liền được vô ngại biện

Nói ức Tu Đa La.

Được Đạo Sư gia hộ

Hiển thị nơi thật tế

Không phân biệt giả danh

Không có điều để nói.

Dùng một biết tất cả

Dùng tất cả biết một

Tuy có các ngôn thuyết

Nhưng không khởi kiêu mạn.

Tâm ấy hay biết rõ

Tất cả pháp không tên

Tùy thuận học các tên

Mà diễn thuyết chân thật.

Các âm thanh nghe được

Biết rõ gốc âm thanh

Biết rõ nguồn gốc rồi

Không bị nhiễm âm thanh.

Biết ngằn mé âm thanh

Tướng các pháp cũng vậy

Nếu hay hiểu một pháp

Không còn đi đầu thai.

Tất cả pháp không sinh

Rõ biết vô sinh này

Biết sinh nói kẻ sinh

Thì biết được kiếp trước.

***