Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN MƯỜI HAI
 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ:

Nếu có các Bồ Tát trí tuệ

Hướng đến đạo Bồ Đề thắng diệu

Các ngôn thuyết giỏi nơi thắng nghĩa

Hay hành thể tánh tất cả pháp.

Miệng thường tuyên thuyết lời chân thật

Khen thật Đức Phật nên diễn nói

Hay biết tất cả pháp Chư Phật

Ba cõi tôn kính không còn nghi.

Tất cả các pháp đồng một nghĩa

Nhờ pháp không nên biết như thật

Chúng không có các tướng dị biệt

Với một nghĩa này đã tu học.

Không tưởng phân biệt, tưởng phân biệt

Tưởng chúng sinh, thọ mạng, ngã, nhân

Tưởng tận và vô tận như vậy

Đoạn các tưởng này không còn sót.

Không thấy Như Lai có sắc tướng

Bởi biết các pháp tự tánh không

Cũng không có tướng đẹp tùy hình

Vì đã đoạn tất cả điên đảo.

Tất cả Chư Phật khó nghĩ bàn

Xa lìa nơi tâm, thể tịch diệt

Nếu ai có thể biết như vậy

Mới thấy Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn.

Nếu ai hay biết tưởng thần ngã

Trong đó phát sinh thắng trí tuệ

Biết được các pháp như vậy rồi

Liền đắc cái gọi thanh tịnh nhãn.

Người ấy không có các chướng ngại

Đại trí biết rõ đạo xuất ly

Sung mãn, đầy đủ hai loại nhân

Không có tất cả các mong ước.

Với chỗ chân thật, thấy như thật

Không có tất cả lời không thật

Người ấy có đủ các ngôn luận

Tùy thuận tất cả pháp nghi thức.

Người trí vượt ra khỏi Dục Giới

Vượt Sắc, Vô sắc, chốn phiền não

Hay lìa nhiễm trước nơi ba cõi

Hành ở thế gian, lợi chúng sinh.

Vượt lên tất cả các danh tự

Và vượt âm thanh thể tánh không

Tuy diễn thuyết pháp đã lâu xa

Đối với ngôn thuyết không nương trú.

Xa lìa các tưởng và hý luận

Đoạn trừ điên đảo các ác kiến

Đối với trí tuệ, khéo quyết định

Người ấy dũng mãnh hành như không.

Nếu ma nhiều ức na do tha

Vì để loạn ý nói lời rằng:

Ai hay chiếu sáng ma quân này

Không theo ma lực, tự tại nhiếp.

Vứt bỏ tất cả các việc ma

Giới hạnh thanh tịnh, không phiền não

Nếu ai vui sâu với thiền lạc

Thì có thể biết thế gian không.

Nếu nói ngũ ấm là thế gian

Đã biết pháp ấy thể không tịch

Đã không có diệt cũng không sinh

Tất cả các pháp như hư không.

Thà phải vứt bỏ thân mạng mình

Trọn không hủy phạm lời Như Lai

Hộ trì nơi giới đến bờ kia

Tùy theo sở nguyện được vãng sinh.

Du hành vô lượng các Cõi Phật

Gặp nhiều na do tha ức Phật

Trọn không mong ước sinh lên Trời

Xa lìa tất cả ước nguyện vui.

Người ấy không bỏ sự tinh tấn

Trong thời gian ngắn hành pháp hạnh

Ở trong mười phương chỗ Chư Phật

Khéo hay ca vịnh và xưng tán.

Khi ấy thân Đồng Tử Nguyệt Quang

Được nghe định tịch diệt như vậy

Vứt bỏ tất cả sự lợi dưỡng

Tu hành pháp Chư Phật khen ngợi.

Nếu có muốn được trí tự nhiên

Ta vì tất cả người thế gian.

Cần phải học thắng tam muội này

Nếu học như vậy hơn Trời, người.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đồng Tử Nguyệt Quang: Này Đồng Tử! Đại Bồ Tát đối với trí tam muội nói rõ này, cần phải khéo tu tập, vì người khác hiển bày.

Này Đồng Tử! Thế nào là hiển bày?

Đó là đối với tất cả pháp, khởi tâm bình đẳng, không có bỉ thử, không có phân biệt, không có không phân biệt, không tạo, không khởi, không sinh, không diệt, tất cả vọng tưởng phân biệt, nhớ nghĩ, khởi tưởng, thảy đều dứt trừ, chỗ tâm phan duyên, chỗ ý suy nghĩ và các giả danh cũng đều đoạn trừ, cũng đoạn trừ tất cả các giác quán ác, đối với ấm giới, nhập, không có tự tánh, đoạn trừ tham, sân, si.

Đó gọi là: Niệm tuệ giải thoát, tàm, quý, kiên cố, nghi quỹ tu hành ứng hợp với hành xứ. Đó là chỗ không nhàn, chỗ trí tuệ, dứt hẳn đến, đi, tất cả sở học Bồ Tát, là tất cả hành xứ Như Lai, thành tựu tất cả công đức.

Này Đồng Tử! Đó gọi là hiển thuyết về tam muội này vậy. Nếu ai có thể hiển thuyết về tam muội như vậy, liền không xa lìa các định, tâm ấy không mất tất cả tam muội, không có mê hoặc, khởi tâm đại bi, làm lợi ích vô lượng, vô biên chúng sinh.

Ngay lúc đó Đức Thế Tôn nói bài kệ:

Bình đẳng, không hiểm trở

Tịch lặng mầu khó thấy

Đoạn trừ tất cả tưởng

Nên gọi là tam muội.

Không vọng tưởng phân biệt

Lìa kiến không thể giữ

Tâm ấy chẳng thể nắm

Đó gọi là tam muội.

An trụ định như thật

Không giữ tất cả pháp

Vì như thật không thủ

Nên nói định tịch diệt.

Pháp không có mảy may

Cũng không chút khả đắc

Vì không chút khả đắc

Nên gọi là tam muội.

Hữu đắc hay vô đắc

Đó gọi là vọng tưởng

Lìa phân biệt nơi pháp

Nên gọi là tam muội.

Nhờ tiếng nên nói nghĩ

Tiếng này chẳng thật có

Giống như tiếng dội lại

Lại giống như hư không.

Chúng sinh vô sở trụ

Chỗ trụ bất khả đắc

Tiếng đắc cùng bất đắc

Tự tánh bất khả đắc.

Hoặc bỏ, hoặc đọa lạc

Bỏ đạo bất khả đắc

Tiếng bỏ cùng không bỏ

Nơi đạo biết như vậy.

Còn có định là thủ

Còn không định cũng vậy

Vô trước hành Bồ Đề

Chứng Thánh Đạo cũng thế.

Địa bình đẳng lìa hiểm

Định tuệ này vô tướng

Phật Tử tu tập nó

Khéo tu định tương ưng.

Văn tự chẳng có thể

Vào nghĩa thú sâu này

Bỏ các việc ngôn ngữ

Lược định vô sở thủ.

Bồ Tát được định này

Như nói trụ tương ưng

Dù lửa thiêu Thế Giới

Trong ấy không bị cháy.

Vô lượng kiếp hỏa thiêu

Như hư không, không cháy

Nếu biết pháp như không

Người ấy lửa không đốt.

Nếu khi thiêu Cõi Phật

Trong định phát nguyện này

Diệt sạch hết lửa ấy

Người và đất không hoại.

Thần túc ấy vô biên

Đạo hư không không ngại

Tùy học định mà trụ

Bồ Tát gặt công đức

Hoặc sinh hoặc biến mất

Không khởi cũng không diệt

Nếu hay biết như vậy

Được định này không khó.

Thế gian có sinh diệt

Chỗ Như Lai đã nói

Nếu hay biết định này

Nên biết thân cận đời.

Nơi thế gian không nhiễm

Thế pháp không thể ngại

Thân nếu không chướng ngại

Qua lại cõi Chư Phật.

Thường thấy nơi Tịnh Độ

Và thấy Đạo Sư đời

Nên được nghe chánh pháp

Diễn thuyết tại các cõi.

Cũng không khởi vô tri

Vào lúc nói pháp tánh

Hay thông đạt các pháp

Như tùy theo pháp tánh.

Diễn thuyết trong ức kiếp

Biện tài không đoạn tuyệt

Hay biến làm nhiều thân

Các Bồ Tát khác nữa.

Biến hóa các Bồ Tát

Qua lại các Cõi Phật

Trên hoa sen ngàn cánh

Kiết già mà an tọa.

Hiển thị Bồ Đề Phật

Tu Đa La Tổng trì

Cùng hằng ức kinh khác

Nhờ tu tập Tịch định.

Chỉ trừ bất thoái chuyển

Người chẳng nghĩ bàn khác

Không thể hết biện tài

Hiển thị Bồ Đề Phật.

Bỏ đi các lầu gác

Các thứ báu nghiêm sức

Tung rải các diệu hoa

Hương thơm thật đáng ưa.

Tung rải các hương bột

Cùng đốt các hương thơm

Hoặc tung vô lượng báu

Vì chứng được Bồ Đề.

Bồ Tát bậc cứu tế

Vô lượng đức như vậy

Đoạn trừ các phiền não

Đạt thần túc thù thắng.

Không khởi sinh phiền não

Thanh tịnh thật chói sáng

Vô vi không thể hoại

Là cảnh giới Bồ Tát.

Tịch tĩnh, càng tịch tĩnh

Lìa não, không phiền não

Vượt qua sự hý luận

Thích pháp không hý luận.

***