Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN MƯỜI NĂM
 

Ngay khi ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng để trả lời Đại Bồ Tát Di Lặc:

Đúng như Đồng Tử Nguyệt Quang ấy

Tán thán Như Lai không ai bằng

Tán thán Như Lai như vậy rồi

Sau lại vì đời được khen ngợi.

Ngày xưa ở thành Vương Xá này

Đã từng xem thấy nhiều ức Phật

Nơi chỗ Phật ấy thường thưa hỏi

Định tịch diệt, thắng diệu như vậy.

Khi tu hành đạo hạnh Bồ Đề

Trong tất cả đời làm con ta

Thường hay đầy đủ vô ngại biện

Thường hằng an trụ nơi phạm hạnh.

Người ấy lúc đời cuối, hãi hùng

Chỉ có Di Lặc mới chứng biết

Trong tất cả thời trụ phạm hạnh

Hay phân biệt rộng tam muội này.

Muốn cầu tam muội thù thắng này

Khen đạo đang hành, sẽ đạt được

Vô lượng ức Phật đều nhiếp thọ

Cúng dường Đại Đạo Sư tối thắng.

Ta ở trong trí nên ký thuyết

Nơi hạnh thù Thắng Nguyệt Quang này

Ở thời cuối cùng, không chướng ngại

Nơi phạm hạnh ấy và thọ mạng.

Biết được ngàn ức các Như Lai

Như xem quả xoài trong bàn tay

Lại trải qua hằng sa số ấy

Ở đời vị lai tu cúng dường.

Chư Thiên và Rồng có tám ức

Chúng Dạ Xoa có bảy ngàn ức

Vị lai cúng dường Lưỡng Túc Tôn

Bọn họ đều có thể hộ giúp.

Được nghe thọ ký như vậy rồi

Hoan hỷ, yêu thích đều sung mãn

Nguyệt Quang bay cao bảy Đa La

Đứng trên hư không, lời hy hữu:

Ô hay, Phật nói không gì hơn

An trụ trí giải thoát thần thông

Nhờ an trụ thắng trí quyết định

Tất cả dị luận không thể phá.

Xa lìa hai bên, chứng giải thoát

Quán sát sự việc, không đắm trước

Ở trong ba cõi, trí vô ngại,

Hoàn toàn không có các hý luận.

Tất cả hý luận mà không nhiễm

Giác quán các kiến đều đoạn trừ

Khéo tu nơi đạo, không nương tựa

Không bị người phá, không chống người.

Lại nơi ba cõi không nương tựa

Đoạn trừ các kết, hành thanh tịnh

Dây ái trói buộc đều xa lìa

Các hữu tương tục đều diệt sạch.

Hiểu rõ tự thể tánh phi hữu

Thuyết pháp ly ngôn đều biết rõ

Kẻ vô trí nơi điên đảo ấy

Như Sư Tử rống bắt dã can.

Nay Phật vì hiện Diệu Pháp Tạng

Con nay đạt được Diệu bảo tụ

Đoạn trừ tất cả các đường ác

Nay con được định Phật không nghi.

Sắc vàng trăm phước, tay trang nghiêm

Xin đem tay báu xoa đầu con

Đối với Trời, người trước đại chúng

Cúi mong Nhân Tôn quán đảnh con.

Con nhớ quá khứ lúc tu hành

Nơi cờ Sư Tử trong Phật Pháp

Nơi có Tỳ Kheo rất thông duệ

Tên gọi Hiền Thí làm Pháp Sư.

Con làm Vương Tử, tên Hiệt Tuệ

Thân gặp bệnh khổ rất nguy khốn

Lúc đức hiền thí làm Pháp Sư

Nhu nhuyến, ngay thẳng, đầy đức tốt.

Năm trăm lương y, không giảm thiểu

Thảy đều đi đến trị cho con

Quyến thuộc, thân thích đều sầu lo.

Bấy giờ Đại Sư nghe con bệnh

Liền đến chỗ con mà thăm hỏi

Hiền Thí liền sinh tâm xót thương

Vì con mà thuyết tam muội này.

Con được nghe tam muội này rồi

Không cần của cải, tâm ưa thích

Nhờ rõ biết thể tánh các pháp

Lúc ấy bệnh khổ liền tiêu trừ.

Tỳ Kheo thực hành hạnh Bồ Đề

Được thành Phật Đạo hiệu Nhiên Đăng

Khi xưa ta, Vương Tử Hiệt Tuệ

Nhờ tam muội này trừ khổ não.

Do nhân duyên ấy nên Đồng Tử

Ta nhớ việc này nên dặn ngươi

Nhẫn sự mắng nhiếc và hủy nhục

Thọ trì, đọc tụng định như vậy.

Tỳ Kheo mạt thế có vô lượng

Phóng dật, phá giới nhiều keo kiết

Đắm trước y bát, ưa làm ác

Khởi tâm bài báng tam muội này.

Tật đố, khinh tháo, thả các căn

Sống nhà thế tục vì tham lợi

Thường nương quán sổ tức kiếm sống

Nên họ hủy báng tam muội này.

Buông tay, duỗi chân, mặc tình láo

Đi chạy nói cười tự ngắm bóng

Bạn bè múa tay, tùy theo đường đi

Nếu vào tụ lạc hiện tướng lạ.

Như vậy chẳng hợp nghi thức người

Ngày đêm đam mê nơi đồng nữ

Nơi sắc, thanh ấy, thường đắm trước

Dạo chơi thôn ấp hiện tướng này.

Tâm thường ưa thích sự ăn ngon

Cười đùa, ca múa và âm nhạc

Mua bán đổi chác thường cầu lợi

Ưa thích uống rượu và cỡi ngựa.

Ham thêm cất chứa nhiều ẩm thực

Chết rồi đọa lạc ba đường ác

Chuyên lo khai khẩn và cày ruộng

Bảo trì tự kỷ nơi trú xứ.

Nghe người khác dạy, truyền thơ tín

Vứt bỏ giới cấm và oai nghi

Thân cận bạch y, trái lời Phật

Hủy phá cấm giới, trụ ác đạo.

Làm Phật thường không khen ngợi nghiệp

Đó là lường cân, hay lừa dối

Tạo tác các nghiệp ác như vậy

Vì ác hạnh này, đọa ác đạo.

Có nhiều của cải vàng với ngọc

Vứt bỏ người thân mà xuất gia

Không thể an trụ tu tịnh giới

Trở lại mua bán, tạo nghiệp xấu.

Trâu, ngựa, đực mái cùng trứng sữa

Chỉ ỷ tiền, lúa là hơn hết

Vì sao xuất gia, cạo râu tóc

Mà không giữ giới và nghi thức?

Thời quá khứ ta hành Bồ Đề

Ở trong ngàn kiếp tu khổ hạnh

Để cầu định tịch diệt như vậy

Người ngu nghe vậy liền chê cười.

Hành phi phạm hạnh thích nói dối

Thường tham lợi dưỡng rơi ác đạo

Mặc áo phạm hạnh để dối đời

Hủy báng giới, định, nói phi pháp.

Đây, kia thay nhau cùng phá hoại

Không thể đúng pháp cầu lợi dưỡng

Chỉ muốn tìm lỗi lầm của nhau

Chết rồi đọa lạc ba đường ác.

Trong trăm ngàn người không được một

Là người có thể trụ nhẫn nhục

Bè đảng, đấu tranh, vô lượng người

Vứt bỏ nhẫn nhục, thường giận nhau.

Đều tự xưng tán là Bồ Tát

Muốn tiếng tăm mình lan các nước

Nếu được hư danh tự vui mừng

Còn không khéo làm, huống chi đạo!

Ta từng không nghe cũng không thấy

Người dục lạc không có tịnh hạnh

Bài báng pháp này, không hâm mộ

Sao thể đạt được đạo Bồ Đề?

Không mưu sinh, nên xuất gia

Không cầu tất cả Bồ Đề Phật

Người ngu an trụ trong ngã kiến

Nghe nói vô ngã liền kinh sợ.

Đây, kia cùng nhau hằng tranh luận

Ngã mạn, tự cao, xâm lấn nhau

Tự cho mình đúng, người khác sai

Thường làm bất thiện, vọng hoan hỷ.

Thành tựu các công đức tịnh giới

An trụ tâm từ, hành nhẫn nhục

Điều phục, nhu nhuyến và thuần thiện

Những thiện nhân ấy đều bị khinh.

Nếu ai đương lai khởi tâm ác

Hết sức chống lại điều bất thiện

Ưa thích đấu tranh, làm phi pháp

Bọn họ lúc đó được cúng dường.

Ta nay cùng khéo khuyên bảo ông

Với ta ông nên sinh tịnh tín

Chỗ Như Lai ấy đã thuyết giáo

Bọn người ác ấy chớ thân cận.

Kẻ lắm tham ái và sân nhiều

Người nhiều ngu si và hôn mạn

Không hổ, không thẹn, không điều phục

Với họ, ông mau khởi sức nhẫn.

Nay ta đã nói vô lượng đức

Tỳ Kheo nơi đó không an trụ

Đâu phải miệng nói, được Bồ Đề

Cần phải kiên cố làm mới được.

Bấy giờ Bà Già Bà, ở trong đại chúng chỉ giáo việc lợi lạc rồi, liền từ tòa đứng dậy, đi đến thành Vương Xá vào núi Kỳ Xà Quật trải tòa mà ngồi. Các chúng Tỳ Kheo và Chư Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vây quanh trước sau.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang cùng tám trăm ức người và Thiên, Long, tám bộ quỷ thần… với mười na do tha các chúng Bồ Tát ở Thế Giới khác, cầm các vòng hoa báu, hương xoa, hương bột, y phục, phướn hoa, các thứ âm nhạc, dựng lên dù lọng, treo các phướn lụa.

Ra khỏi thành Vương Xá, hướng đến núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ Đức Như Lai, đầu mặt đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh nhiều lần, dùng các hương hoa, y phục, bảo cái, tràng phan, tấu các âm nhạc, thiết bày sự đại cúng dường. Khi đã cúng dường xong, cúi đầu cung kính, vì để hỏi pháp, nên ngồi qua một bên.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang nói như vậy: Con đối với Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri có điều muốn thưa hỏi, cúi mong Như Lai cho phép.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đồng Tử: Như Lai Ứng Chánh Biến Tri, cho phép ông muốn hỏi gì cứ hỏi! Điều ông hỏi sẽ đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Ta sẽ phân biệt, giải thích để tâm ông được hoan hỷ.

Bấy giờ Đồng Tử Nguyệt Quang được Phật cho phép liền bạch rằng: Đại Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp, mới có thể được tam muội tất cả pháp thể tánh bình đẳng không hý luận như vậy?

***