Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Na Liên Đề Da Xá, Đời Cao Tề
 

PHẦN NĂM MƯƠI BỐN
 

Sao gọi là phương tiện địa?

Đó là tu ba mươi bảy pháp trợ Bồ Đề.

Sao gọi là cảnh giới của Bồ Tát?

Đó là hành sáu pháp Ba La Mật.

Sao gọi là thân cận người lành?

Đó là gần gũi Chư Phật.

Sao gọi là xa lìa người ác?

Đó là xa lìa chấp kiến của ngoại đạo.

Sao gọi là sở thuyết Như Lai?

Đó là trụ nơi trí lực Như Lai vì tự tánh giải thoát.

Sao gọi là Phật địa?

Đó là được tất cả pháp thiện.

Sao gọi là bậc trí tùy hỷ?

Đó là sự tùy hỷ của Chư Phật, Thanh Văn, Bích Chi Phật ở quá khứ, vị lai và hiện tại.

Sao gọi là sự hủy báng của kẻ ngu?

Đó là tất cả kẻ ngu không thể biết được.

Sao gọi là Thanh Văn không thể biết?

Đó là sự chẳng thể nghĩ bàn của Phật Pháp.

Sao gọi là ngoại đạo?

Đó là cái thấy phương tiện ngã mạn của ngoại đạo.

Sao gọi là thu nhiếp về Như Lai?

Đó là điều khó có thể được của bậc Đại y vương.

Sao gọi là mau được mười lực?

Đó là siêng tu phương tiện.

Sao gọi là tất cả Chư Thiên cúng dường?

Đó là khéo có thể sinh ra tất cả sự vui.

Sao gọi là Phạm vương lễ bái?

Đó là từ vị ấy sinh ra giải thoát.

Sao gọi là rồng lễ bái?

Đó là có thể đoạn trừ tất cả ác đạo và các kiến chấp.

Sao gọi là Dạ Xoa tùy hỷ?

Đó là ngăn che các đường ác.

Sao gọi là Chân Đà La tán thán?

Đó là hay đạt được sự hoan hỷ giải thoát.

Sao gọi là Ma hầu la khen hay?

Đó là đoạn trừ sự sinh tử.

Sao gọi là sự tu của Bồ Tát?

Đó là hay đạt được nhất thiết trí.

Sao gọi là chỗ mong cầu của Bậc trí?

Vì mong được địa vị không thoái chuyển.

Sao gọi là được của cải vô thượng?

Đó là hay được quả báo của Trời, người và sự giải thoát.

Sao gọi là chẳng phải tài thí?

Đó là hay trừ tất cả bệnh phiền não.

Sao gọi là thuốc hay để trị bệnh hoạn?

Đó là tiêu diệt tai hoạn tham, sân, si.

Sao gọi là kho tàng trí tuệ?

Đó là thường thích tu tập trí tuệ.

Sao gọi là vô tận biện?

Đó là thấy được trí như thật.

Sao gọi là xa lìa sự ưu sầu?

Đó là biết khổ là hư vọng, nên trừ bỏ vì ngộ được vô ngã.

Sao gọi là biết ba cõi?

Đó là biết rõ ba cõi như huyễn mộng.

Sao gọi là ghe thuyền đưa qua bờ bên kia?

Đó là trí ưa thích nhập Bát Niết Bàn, tu vô thường, khổ, không, vô ngã.

Sao gọi là vượt qua bốn dòng sông?

Đó là mau được Niết Bàn.

Sao gọi là mong cầu danh tiếng?

Đó là được pháp rộng lớn.

Sao gọi là tán dương công đức của Như Lai?

Đó là khen ngợi Bậc bố thí pháp được vô lượng công đức.

Sao gọi là khen ngợi danh xưng của Đức Như Lai?

Đó là Bậc thí chủ bố thí tất cả công đức, giải thoát, an vui.

Sao gọi là tán thán mười Lực?

Đó là khen ngợi bậc Đại pháp bảo chủ bố thí những pháp khó được.

Sao gọi là công đức của Bồ Tát?

Đó là vị hay học pháp Tam Muội của kinh này.

Sao gọi là lòng từ diệt sân hận?

Vì đó là pháp đối trị sân hận.

Sao gọi là bi?

Đó là pháp diệt trừ khổ não của tất cả chúng sinh.

Sao gọi là hỷ?

Đó là đối với tất cả chúng sinh khởi sinh sự hoan hỷ.

Sao gọi là xả?

Đó là lòng bi vô duyên không điều kiện, có thể làm được điều Phật làm.

Sao gọi là an ủi người Đại Thừa?

Đó là sở thích cầu tất cả Phật Pháp, thảy đều có thể ban bố đầy đủ.

Sao gọi là phát hạnh Sư Tử hống?

Đó là hay đạt được pháp tối thượng.

Sao gọi là con đường trí tuệ của Phật?

Đó là không có chấp trước đối với tất cả pháp lành, mà vẫn được thiện pháp.

Sao gọi là giải thoát tất cả chúng sinh?

Đó là có thể biết từ bờ bên này đến bờ bên kia.

Sao gọi là đạt được trí nhất thiết trí?

Đó là đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, tập hợp tất cả pháp thiện và tất cả pháp giải thoát.

Sao gọi là vườn hoa của Bồ Tát?

Đó là vị hay được sự hỷ lạc, tự thân an lạc, cũng khiến tất cả chúng sinh được an lạc.

Sao gọi là hàng phục ma quân?

Đó là bậc hay được tất cả lực, hay diệt trừ tất cả phiền não.

Sao gọi là an ổn hành dụng chú thuật?

Đó là hay dứt sạch tất cả khổ nạn.

Sao gọi là thành tựu sự tốt đẹp?

Đó là hay đạt được tất cả quả báo.

Sao gọi là ngăn ngừa oán địch?

Đó là đoạn trừ tất cả tà kiến và chấp thủ kiến.

Sao gọi là hàng phục oan gia?

Đó là dùng chánh pháp để hàng phục các ngoại đạo.

Sao gọi là được sự vô úy?

Đó là đối với tất cả pháp, hay khéo quán sát, huân tập.

Sao gọi là cầu sức mạnh như thật?

Đó là cầu pháp lực không điên đảo.

Sao gọi là tướng đầu tiên của mười tám pháp Bất cộng?

Đó là làm tất cả thiện pháp.

Sao gọi là trang nghiêm pháp thân?

Đó là được ba mươi hai tướng trang nghiêm.

Sao gọi là thích sự giải thoát?

Đó là được pháp thiện phần đầu, phần giữa và phần cuối.

Sao gọi là trưởng tử đáng yêu?

Đó là có thể đạt được các tài sản khác của cha lành Chư Phật.

Sao gọi là đầy đủ Phật trí?

Đó là chỉ nuôi lớn tất cả pháp thiện.

Sao gọi là chẳng phải địa vị Bích Chi Phật?

Đó là có thể đạt được Phật Pháp vô biên, tối thượng.

Sao gọi là tâm thanh tịnh?

Đó là hay đoạn trừ tất cả sự cấu uế.

Sao gọi là thân thanh tịnh?

Đó là diệt trừ tất cả bệnh hoạn.

Sao gọi là thành tựu giải thoát môn?

Đó là quán sát vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt.

Sao gọi là lìa các dục ô uế?

Đó là hay được pháp cú cam lồ.

Sao gọi là lìa sự sân hận?

Đó là đạt được đại từ, đại bi.

Sao gọi là chẳng phải hạng ngu si?

Đó là được sự sáng suốt như thật.

Sao gọi là trí A Hàm?

Đó là trí biết nghiệp đã tạo của tất cả thế gian và xuất thế gian.

Sao gọi là hay phát khởi sự sáng suốt?

Đó là tư duy, nhớ nghĩ hướng đến tất cả đường lành.

Sao gọi là đoạn trừ vô minh?

Đó là tất cả sự nhớ nghĩ đưa đến phi thiện.

Sao gọi là đầy đủ giải thoát?

Đó là được pháp của bậc Đại Thánh.

Sao gọi là người tu thiền hoan hỷ?

Đó là có thể đạt được sự hỷ lạc nhất tâm.

Sao gọi là mắt thấy?

Đó là thấy cái thật nghĩa không thể thấy.

Sao gọi là thần thông biến hiện?

Đó là khéo tu pháp không chướng ngại.

Sao gọi là thần túc hiện tiền?

Đó là hay được trí không phân biệt, không có chướng ngại của tất cả pháp.

Sao gọi là thích nghi Đà La Ni?

Đó là hiểu rõ tất cả pháp, ở trong tất cả pháp có thể hướng đến Niết Bàn bình đẳng.

Sao gọi là trì niệm?

Đó là diệt trừ tất cả tự tánh của phan duyên…

Sao gọi là Như Lai trú trì?

Đó là trí tuệ sinh ra các công đức, không thể hủy hoại.

Sao gọi là Đạo Sư phương tiện quyền xảo?

Đó là khiến cho người khác hướng đến đại thành, an ổn, khoái lạc.

Sao gọi là trí vi tế, giống như đầu sợi lông?

Đó là rõ biết điều khó có thể suy lường.

Vì sao khó biết, khó có thể tương ưng?

Đó là điều từ xưa chưa từng có.

Vì sao xa lìa văn tự?

Vì con đường ngôn ngữ là chẳng thể nắm bắt được.

Sao gọi là âm thanh khó biết?

Đó là tất cả pháp không thể nghĩ bàn.

Sao gọi là người trí mới có thể biết?

Đó là biết pháp là bảo vật vô giá.

Sao gọi là đã biết điều phục, trí sở tri?

Đó là nói đúng như làm.

Sao gọi là biết về thiểu dục?

Vì biết lỗi của đa dục.

Sao gọi là dũng mãnh tinh tấn?

Vì biết không xả bỏ thời gian cần thiết.

Sao gọi là ghi nhớ tổng trì?

Vì tùy theo việc làm mà vẫn không mất.

Sao gọi là cùng tận sự khổ?

Vì đoạn trừ tham, sân, si.

Sao gọi là tất cả pháp không sinh?

Vì diệt hết tất cả thức, tất cả nguyện.

Sao gọi là một lời diễn thuyết có thể biết tất cả các đường sinh tử?

Vì quán tất cả pháp giống như mộng huyễn, nên không chấp thủ.

Này Đồng Tử! Đó gọi là giải thích nghĩa ba trăm cú pháp xong.

Này Đồng Tử! Đó là tam muội không hý luận, thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ:

Trí Phật Pháp vô lượng

Diễn thuyết vô cùng tận

Nói rộng các pháp xong

Được tất cả công đức.

Rộng lớn như hư không

Pháp tướng ấy như vậy

Là bảo vật cứu cánh

Nên gọi là Phương Quảng.

Hạnh chúng sinh vô biên

Nên thuyết pháp cũng nhiều

Nghĩa A Hàm vô tận

Nên gọi là phương tiện.

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, vô lượng chúng sinh đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, vô lượng chúng sinh đối với Bồ Đề được không thoái chuyển, vô lượng chúng sinh phát tâm Bích Chi Phật, vô lượng chúng sinh chứng được ba quả.

Lại nữa, cõi tam thiên Đại Thiên Thế Giới này chấn động sáu cách, Trời mưa hương lạ, tung rải hoa Trời, tấu lên trăm ngàn vạn thứ âm nhạc của Chư Thiên trong hư không, mưa các Thiên y, từ từ rơi xuống, có tiếng nói như vậy: Các chúng sinh này nhờ nghe pháp ấy nên được sự lợi ích lớn.

Vì các chúng sinh ấy đối với vô lượng Đức Phật đã gieo trồng căn lành, nên nghe pháp này liền hoan hỷ, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải nói cho người khác, làm ruộng phước tối thượng thành tựu lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh này không đoạn mất hạt giống Phật. Các chúng sinh này quyết định có thể vì con đường Bồ Đề trước nhất, nghe pháp môn này khởi hạnh như thật.

Bấy giờ Phật bảo A Nan: Ông nên thọ trì pháp môn như vậy rồi đọc tụng, biên chép, rộng nói cho người khác.

A Nan bạch Phật: Kinh này tên gọi là gì và phụng trì như thế nào?

Phật bảo A Nan: Kinh này gọi là Nhập Vào Đại Bi, ông nên thọ trì. Lại có tên Tam Muội Bình Đẳng Tất Cả Pháp Thể Tánh Bình Đẳng Vô Hý Luận, ông nên thọ trì.

A Nan bạch Phật: Như lời Phật dạy, con xin thọ trì pháp môn ấy.

Khi Phật Thuyết Kinh này xong, Đồng Tử Nguyệt Quang vui mừng nhảy nhót. Bồ Tát A dật đa cùng với tám mươi ức na do tha Bồ Tát, Trưởng Lão A Nan và bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Tử Trời Tịnh Cư, Phạm Thiên Vương, chủ Thế Giới Ta Bà, với Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Vương… Chư Thiên Nhân loại, chúng A Tu La, nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

***