Kinh Nguyên thủy
Bộ Kinh Tập
PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
Phật truyền nhân quả trong Kinh
Soạn ra yếu nghĩa phân minh tuyệt vời.
Ai mà trí tuệ vẹn mười
Muôn điều thiện cả ấy người Phật Thân.
Nhược bằng Bồ Tát giáng trần
Từ bi cứu khổ chân khoan hòa.
Ai mà ngay thẳng thật thà
Ăn chay niệm Phật thì là sinh Thiên.
Ai mà tu tạo Chùa Chiền
Tấm thân đài cát ở miền thanh cao.
Ai mà xây quán, sửa cầu
Ngựa xe tôi tớ đi hầu vào ra.
Cúng Phật dầu đèn, hương hoa
Được sinh tinh tú trên tòa Thiên Cung.
Tràng phan cúng Phật điện trung
Sẽ được tàn lọng lầu cung an hòa.
Có con tu ở Chiền Già
Thì cha mẹ được lên tòa Thiên Cung.
Thiên Cung cơm áo tùy lòng
Nhân gian trăm tuổi là trong một ngày.
Luôn luôn niệm Phật tâm này
Lắng nghe ta cũng có ngày thành Tiên.
Quy y giữ giới một niềm
Cung Trời Tam Thập Tam Thiên trùng trùng.
Những người điền địa ung dung
Áo cơm, thang thuốc kính dâng lên Chùa.
Rồi sau quả phúc có thừa
Vợ con, tôi tớ hiền hòa thảo ngay.
Cúng Phật, cúng pháp đến ngày
Lâm chung thọ mệnh sinh ngay sen hồng
Tây Phương Cực Lạc thong dong
Tam Thiên Thế Giới Thiên Long rước mời.
Những người tu phúc sáng ngời
Gia đình phú quý, đạo đời dài lâu.
Thấy người đói khát cơ cầu
Nhường cơm, xẻ áo sau hầu được trăm.
Tu hành đắc đạo uyên thâm
Giảng giải được vạn phúc âm thầm ai hay.
Tư rằm, mồng một ăn chay
Để cho phúc đức vẹn đầy mai sau.
Không tu thì phúc ở đâu?
Có Chùa, có tượng không hầu đèn.
Quỷ ma lẩn khuất nhiễu nhương
Tai kia, nạn nọ chúng thường xông pha.
Vào Chùa phóng uế nhổ ra
Sau làm ngạ quỷ những là ăn nhơ.
Vào Chùa cả tiếng mắng Sư
Hoặc là cậy thế lại vu đánh người
Thác vào địa ngục khổ hoài
Hết kiếp lại phải làm loài súc sinh.
Những người rượu thịt linh đình
Vào Chùa phá giới lại tình trăng hoa
Gian dâm vợ, con người ta
Địa Ngục Vô Gián đó mà tử sinh.
Những người chẳng chịu nghe Kinh
Chẳng kính Thiên Địa lại bình dèm chê
Thác vào địa ngục A tỳ
Thân mình khổ nhục, hơi thì hôi tanh.
Người nào mà hay sát sinh
Quỷ sứ bắt lấy thân hình đem giam
Chết đi sống lại khổ cam
Sau sinh dương thế thường làm oán ngôn.
Làm người chẳng kính bậc Sa Môn
Khinh bỉ cha mẹ lại còn sát nhân
Thác vào địa ngục Thiêu Thân
Trải mười muôn kiếp không phần được tha.
Ai hay chửi rủa người ta
Quỷ sứ vả miệng cùng là đóng đinh.
Ăn gian nói dối trá hình
Nước đồng rót miệng, trương phình nát ra.
Rồi làm cú quạ xấu xa
Người người chửi rủa ai mà có ưa.
Những người trộm cắp lọc lừa
Trâu, bò, ngựa sớm trưa trả đền.
Những người nghiện hút mê man
Làm người lại phải tâm hồn ngu si.
Mau mau làm phúc mau đi
Mai sau phúc báu của thì chan chan.
Những người chức trọng, quan sang
Vì hay lễ bái cúng dàng Phật, Tăng.
Những người thọ, khỏe tài năng
Bởi vì giới hạnh lòng hằng giữ chuyên.
Những người đẹp đẽ như tiên
Bởi vì ăn ở thảo hiền nết na.
Những người hay kính người ta
Bây giờ phận sự được là đàn anh.
Những người hèn hạ vô danh
Bởi vì lườm nguýt hay khinh rẻ người.
Những người ngu dốt kém tài
Bởi vì phỉ báng những người phúc âm.
Những người túng ở, thiếu ăn
Bởi vì vay chẳng trả, dần dần lấy không.
Những người ung nhọt ngoài, trong
Bởi vì ác nghiệt đếm đong gạt lường.
Có ăn chẳng biết kính nhường
Thác làm ma đói thân thường bẩn nhơ.
Nghe Kinh nói chuyện làm ngơ
Phải nghiệp nói lắp, sau đà làm chim.
Không ăn thịt cá không yên
Nặng duyên làm hổ, nhẹ duyên làm mèo.
Đa duyên thì phải làm heo
Ác độc làm rắn, lắm điều làm chim.
Những người lấy của Chùa Chiền
Thác vào địa ngục, tội đền còn lâu.
Nghe chuông nghe khánh đánh đâu
Tâm không niệm Phật vùi đầu làm lươn.
Giầy dép đi trong Chùa Chiền
Mã đề tội ấy là mọc liền đầy thân.
Những người xấu mắt chậm chân
Do tu phá giới, tâm thần đảo điên.
Cứ Kinh Nhân Quả mà tin
Ai mà giữ được phúc, duyên vào mình.
Phật là trí tuệ thông minh
Tam Thiên Thế Giới như hình bàn tay.
Ngẫm nghìn muôn kiếp xưa nay
Phật ban lời ngọc chỉ bày u mê.
Rõ ràng thiện, ác mọi bề
Nhân nào, quả ấy có hề sai đâu.
Có người phúc hưởng dài lâu
Đời này, đời khác nhiệm màu chưa thôi.
Có người gian ác bời bời
Sao mà giàu có một thời phong quang
Đó là phúc trước còn sang
Tội nay chưa đến, quả thường chưa ra.
Có người trung hiếu thật thà
Sao mà khốn đốn cùng là long đong
Đó là tội trước chưa xong
Phúc này sẽ báo để hòng về sau.
Trồng đậu, được đậu hao màu
Nào ai trồng đậu mà hầu được dưa
Cũng như trồng phúc phải cho cách đời
Cách đời mới được thảnh thơi
Ngựa xe rong ruổi, tới nơi đợi chờ.
Khuyên người nghĩ lại tường tận
Thân kia đã mất bao giờ được thân?
Ba đường ác đạo thì gần
Sinh lên dương thế có phần còn xa.
Bây giờ nghĩ lại tỉnh ra
Hồi tâm tưởng Phật Di Đà niệm chuyên.
Tâm ta như đất trồng sen
Miệng ta như nước tưới lên xanh rì.
Sớm khuya hai buổi tụng trì
Như ôm trái núi Tu Di vững vàng.
Trở về bảo cả họ hàng
Tụng trì, ấn tống lại càng phúc thêm.
Rồi sau được gặp Thánh Hiền
Xem mười phương Phật như miền Tây Phương.
Tam Đồ, bát nạn khỏi vương
Vô biên phúc quả rõ ràng chẳng nghi.
Ai mà ấn tống Kinh thì
Phát tâm một quyển phúc thì được trăm.
Phật xưa thí pháp không nhầm
Trăm, nghìn châu báu chẳng bằng lời Kinh.
Bớt ăn bớt mặc cho mình
Để mà làm phúc hiển vinh lâu dài.
Áo cơm có hạn thì thôi
Chẳng đem đi được của đời về không.
Sao bằng tích lấy công đức
Nhân duyên thoát khỏi cái vòng tử sinh.
Tu thời muôn kiếp hiển vinh
Chẳng tu thời khổ, tâm hình cậy ai?
Kìa như man rợ cõi ngoài
Kinh vàng, lời ngọc vào tai bao giờ.
Luân hồi ức kiếp từ xưa
Sao bằng mừng được phúc cơ duyên này.
Bạc, vàng, châu báu quý thay
Sao bằng mừng được Kinh này là hơn.
Tai nghe phúc, đức, nhân duyên
Rồi được quả phúc vẹn tuyền thuần lương.
Làm người sao chẳng lo lường?
Ác nhân hại vật, coi thường chúng sinh.
Cùng trong Trời đất với mình
Nỡ nào móc ruột xẻ hình chẳng thương?
Miếng ăn khỏi miệng là thường
Ai người giải kết đoạn trường về sau.
Tội kia khổ não, âu sầu biết bao.
Làm ác mắc tội nan đào.
Địa ngục, ngã quỷ lại vào súc sinh
Bao giờ trả hết cho đành
Nghĩ mà rùng rợn thất kinh lạ thường
Đó là giới sát rõ ràng.
Siêng năng niệm Phật khỏi đàng tử sinh
Đêm, ngày niệm Phật, tụng Kinh
Trong tòa Cửu Phẩm có mình tiêu giao.
Có công hướng dẫn người nào
Cùng trì, cùng niệm, mới cao phẩm hàm.
Làm người trung thực là hơn
Gian tham cho lắm, vẫn còn ngô ngây.
Tai kia, nạn nọ đến ngay
Người người ăn cả, tội nay một mình.
Mình làm một việc không minh
Tự nhiên báo ứng có tình riêng ai.
Gian tham, bỏn sẻn nhọc hoài
Rồi ra những họa, cùng tai âu sầu.
Giàu có, chức vụ đến đâu
Cũng như nước chảy qua cầu tràn đi.
Từ nay sám hối tụng trì
Phát tâm niệm Phật nguyện về Tây Phương.
***