Kinh Đại thừa

Bộ Niết Bàn

PHẬT THUYẾT KINH

NHẤT THIẾT CHƯ NHƯ LAI 

TÂM QUANG MINH GIA TRÌ

BỒ TÁT PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI DIÊN

MẠNG KIM CANG TỐI THẮNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bất Không, Đời Đường
 

Như vậy tôi nghe!

Một thời Đức Phật ngự bên cạnh sông Căng Già Ganga Sông Hằng cùng với các vị Đại Tỳ Tỳ Kheo Tăng, Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng Trời Người đến dự.

Bấy giờ trong Hội có Phổ Hiền Bồ Tát Samantabhadra Bodhisatva trụ Như Lai Bí Mật Tam Ma Địa.

Từ tam muội đứng dậy hiện sức thần thông lớn, Chư Phật gia trì tuyên nói Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni khiến cho các chúng sinh tăng thọ mệnh, không bị chết yểu, cũng khiến cho đắc được thọ mệnh của Kim Cương, bền chắc chẳng hoại, thành tựu bồ đề, đến Địa Bất Thoái.

Khi ấy, nơi trái tim của Đức Thế Tôn chuyển ánh sáng triệu tập hằng hà sa Chư Phật ở mười phương Thế Giới, tràn đầy hư không, đều phóng ánh sáng như lưới Nhân Đà La Lưới Trời Đế Thích.

Dùng ánh sáng chiếu chạm Phổ Hiền Bồ Tát khiến tuyên nói Kinh Kim Cương Thọ Mệnh.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát được tâm an của Chư Phật, liền trụ Kim Cương Thọ Mệnh tam muội Gia, ở trong lỗ chân lông trên thân phóng ra vô lượng đẳng số ánh sáng tràn khắp mười phương giới, dùng sức thần thông tự tại, liền nói Đà La Ni là:

Đát nễ dã tha giả lệ, giả la, giả lệ vĩ nẵng tri sa phộc tất đế kế chước yết la nga nhĩ bát la xả mạn đồ tát phộc lộ nga, tát phộc sa đát phộc nam A nẵng tai cú nẵng tai ma hạ nẵng tai giả lệ, giả lệ  hệ ma ngộ kiêu lý hệ ma nễ sạn nỉ hệ ma thi khí kiểu la phệ kiểu la đễ hệ câu la phệ câu la lê câu la ma để vi xả ma ninh, ma ninh thú truật tỳ phộc A giả lê vi giả lê ma vĩ lãm phộc hộ mưu hô mưu An, phộc nhật la dụ sái, sa phộc hạ.

Nói Đà La Ni đó xong thời đại địa, núi, sông thảy đều chấn động. Địa ngục bị nghiền nát, cung điện bị chấn động. Chúng sinh đau khổ vì bệnh ngay lúc đó đều phục hồi lại.

Trong Hội có vô lượng Chấp Kim Cương Thần khác miệng cùng âm cũng đồng tuyên nói. Các chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đều trợ cho sống lâu diên mệnh tuyên nói Đà La Ni khiến cho được thọ mệnh của Kim Cương.

Khi ấy, trần sa Chư Phật ở mười phương dùng tâm an gia trì khiến Phổ Hiền Bồ Tát với bốn vị Thiên Vương tăng được thọ mệnh của Kim Cương.

Bấy giờ Đức Thế Tôn búng ngón tay khen ngợi: Ông hay mau khéo làm lợi ích cho chúng sinh.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện sợ hãi bị chếu yểu, phi mệnh với việc chẳng lành. Liền dùng tắm gội, mặc áo sạch mới, đốt hương, rải hoa, trì Diên Mệnh Tâm Chân Ngôn của ta, liền được tăng thọ.

Nếu có chúng sinh khổ vì bệnh, cầu sống lâu, lìa nơi bệnh khổ. Liền xây dựng Đạo Trường, ở quán, nhà thanh tịnh hoặc chốn Già Lam, thỉnh hai mươi mốt vị Tỳ Tỳ Kheo, Tăng thanh tịnh chuyển đọc Kinh này bốn mươi chín biến.

Trì riêng Đà La Ni đó đủ mười vạn biến liền được thọ mệnh. Người bệnh liền ở trong mộng thấy chảnh giới thù thắng.

Pháp Diên Mệnh này của ta. Trước tiên nên lấy các thứ màu sắc vẽ Phổ Hiền Bồ Tát như hình đồng tử Mãn Nguyệt, đầu đội mão Ngũ Phật, tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái trì chuông Kim Cương triệu tập, Khế Man, buông thõng dây đai, ngồi trên hoa báu ngàn cánh.

Bên dưới có Bạch Tượng Vương con voi trắng có ba đầu, vòi cuốn chày Độc Cổ, đều có đủ sáu ngà. Voi ấy có bốn chân đạp trên một bánh xe Kim Cương lớn.

Dưới bánh xe có năm ngàn con voi hợp thành đàn đều phụ bánh xe ấy. Nơi thân của Bồ Tát phóng ra trăm ánh sáng báu, bên ngoài ánh sáng cho đến tận Bạch Nguyệt Luân đều có mọi màu sắc trang nghiêm, cuối cùng được voi ấy cung kính.

Ở nơi thanh tịnh, xây dựng Đạo Trường, thỉnh Chư Tăng Thanh Tịnh trì Chân Ngôn đó với chuyển Kinh này, cho đến viết chép với trì Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni đủ mười vạn biến. Liền tăng thọ mệnh, trừ sự chết yểu.

Lúc ấy nhóm bốn vị Thiên Vương nương theo sự gia trì của Đức Phật, hỗ trợ cho Phổ Hiền Diên Mệnh, đều lập lời thề là: Trong Nam Thiệm Bộ Châu của Thế Giới Sa Bà, nơi nào có Kinh Pháp này lưu hành thì chúng con, bốn vi Thiên Vương liền làm kết hộ, khiến cho không bị chết yểu.

Như Đạo Trường thanh tịnh có Kinh này mà con chẳng giáng phó thì nguyện cho con mất uy quang này, hao tổn quả báo của con, thoái mất tâm Bồ Đề, chẳng được giải thoát.

Bấy giờ tất cả Như Lai gia trì tất cả Chấp Kim Cương Bồ Tát, khác miệng cùng âm, cũng nói Diên Mệnh Đà La Ni là:

An, phộc nhật la dụ thế, hồng hồng, thi khí, sa phộc hạ.

OM VAJRA AYUSE HÙM HÙM SIKHI SVÀHÀ.

Nói như vậy xong thì tất cả Như Lai với Chấp Kim Cương Bồ Tát ở mười phương ẩn ở hư không xong, chẳng hiện ra.

Lúc ấy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương Vaisravana Devaràja Đa Văn Thiên Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn!

Con cũng trợ cho thần lực của Đức Phật, gia trì hộ niệm trừ phi mệnh cho nên nói Đà La Ni là:

An, phộc nhật la dụ thế, thấp phệ đế, thấp phệ đế, thấp phệ đa lệ lý, sa phộc hạ.

Nói Đà La Ni đó xong, khiến cho tất cả chúng sinh đặc được thọ mệnh của Kim Cương, không bị chết yểu.

Khi đó Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương Virùdhaka Devaràja Tăng Trưởng Thiên Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn!

Con cũng trợ cho thần lực của Đức Phật, tuyên nói Diên Mệnh Đà La Ni là:

An, phộc nhật la dụ thế, ma đặng nghĩ, ma đặng nghĩ, ma đặng nghĩ nễ, du ma du mưu, sa phộc hạ.

Nói Đà La Ni đó xong đắc được thọ mệnh của Kim Cương, không bị chết yểu.

Lúc đó Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương Virùpàksa Devaràja Quảng Mục Thiên Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn!

Con cũng trợ cho thần lực của Đức Phật để hỗ trợ, nói Diên Mệnh Đà La Ni là:

An, phộc nhật la dụ thế, giả lý, giả lý lệ.

Nói Đà La Ni đó, khiến các chúng sinh được thọ mệnh của Kim Cương, không bị chết yểu.

Lúc đó Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương Dhrtaràstra Devaràja Trì Quốc Thiên Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn!

Con cũng dùng Thần Lực của Đức Phật tuyên nói Diên Mệnh Đà La Ni là:

An, phộc nhật la dụ thế, mạt lâm, phộc phộc phộc, sa phộc hạ.

Nói Đà La Ni đó xong, khiến các chúng sinh được thọ mệnh của Kim Cương, không bị chết yểu.

Khi ấy, Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: Nếu có chúng sinh sợ hãi: Nạn bị chết, đau khổ vì bệnh, chết yểu… có khổ như vậy chỉ cần viết chép Kinh này, thọ trì, đọc tụng hoặc trì riêng Đà La Ni này, hoặc vẽ tượng Phổ Hiền Diên Mệnh.

Làm phương pháp này thì y theo ngày mồng một, ngày mồng tám, ngày mười năm của tháng… kiến lập Đạo Trường, thắp bốn mươi chín ngọn đèn, hương, quả, thuốc … đều để mười sáu vật khí rải tán ở trên Đàn.

Chắp tay lễ bái, cao giọng tán vịnh Đà La Ni này với sám hối thì về sau chẳng bị rơi vào ba nẻo ác, thân này đắc được thọ mệnh của Kim Cương, chẳng bị luân hồi.

Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Tỳ Kheo Ni với bốn chúng chuyển đọc Kinh này mà chẳng bỏ phế, quên mất … sẽ lìa sự sợ hãi về đoản mệnh, chết yểu với mộng ác trong đêm, yểm mỵ, chú trớ, la sát hình ác, chim kêu thuộc bách quái. Cũng chẳng bị nước, lửa, quân binh, chất độc gây thương tổn.

Tất cả chư Phật với Đại Bồ Tát nhiếp thọ hộ niệm, cũng được sự hộ niệm của tất cả Chư Phật.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh đó xong thời Bồ Tát Ma Ha Tát, Trời, người, bốn chúng với hàng Tỳ Sa Môn, tất cả đại chúng đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

***