Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Pháp Cao Vương

PHẬT THUYẾT KINH

NHẤT THIẾT PHÁP CAO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN HAI
 

Khi ấy, Tuệ mạng Xá Lợi Phất dùng kệ thỉnh Như Lai:

Lành thay! Xin Phật thuyết

Bồ Tát công đức gì?

Khi hành tâm bồ đề

Nghe rồi thêm tinh tấn.

Phật bảo tuệ mạng Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát là ruộng phước cao tột của Trời, Người ở thế gian.

Xá Lợi Phất! Chẳng phải Đại Bồ Tát không tiêu của cúng dường.

Vì sao?

Xá Lợi Phất! Vì Đại Bồ Tát hoàn toàn tiêu được của ban cho.

Xá Lợi Phất! Nếu Đại Bồ Tát nào ngày ngày thường thọ thực, tất cả thức ăn uống, của tất cả chúng sinh cúng dường, cao như núi Tu Di. Số lượng Ca Sa đắp, rộng dài như Cõi Diêm Phù, kiếp kiếp thường như vậy. Đại Bồ Tát vẫn luôn luôn tiêu của ban cho rốt ráo.

Xá Lợi Phất! Nếu có Đại Bồ Tát mà chúng sinh ở tam thiên đại thiên Thế Giới, cứ mỗi một chúng sinh, trong mỗi ngày, đem cúng dường sàng tòa cho vị ấy, số lượng nhiều như bốn thiên hạ, cao như núi Tu Di, có bảy thứ báu.

Những gì là bảy?

Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, xa cừ, mã não. Trang nghiêm Tòa Sư Tử bằng bảy loại báu đó, có cả y trời phủ lên trên.

Xá Lợi Phất! Nếu có Đại Bồ Tát nào mà mỗi một chúng sinh, trong mỗi ngày, cúng dường như vậy, Bồ Tát thọ nhận, sử dụng tùy ý, hoặc ngồi hoặc nằm.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát thường lãnh thọ như vậy, thường sử dụng như vậy, hoàn toàn tiêu được của ban cho.

Vì sao?

Xá Lợi Phất! Cho đến Đại Bồ Tát mới phát tâm bồ đề, dẫu mới phát tâm một ngày, đã là ruộng phước của tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, chúng sinh.

Này Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát được tất cả chúng sinh, trong mỗi ngày, đem cung điện bằng bảy báu, cung điện đó, vuông vức như bốn thiên hạ, là Diêm Phù Đề, Tây Cù Na Ni, Đông Phất Bà Đề, Bắc Uất Đơn việt vuông vức như vậy. Mỗi nơi, đều có xe riêng biệt, rèm bằng bảy báu.

Mỗi một nơi, đều có lưới tơ lụa, phướn, lọng bằng bảy báu, trang nghiêm bằng các loại báu của trời. Cung điện kia, cao rộng cho đến Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại. Mỗi một nơi, đều có các cây báu, khắp nơi đều có. Tất cả cây báu kia, tùy ý muốn gì, nó đều cấp đủ.

Trong mỗi một cây, đều phát ra âm nhạc. Trong các cây đó, có cây, có thể cho ra các loại hương. Có cây, có thể phát ra các loài hoa thơm ngát. Có cây, có thể cho ra các loại quả. Cung điện đó có nhiều ao nước, chứa đầy nước tám công đức, cát dưới đáy bằng vàng.

Trong ao có rất nhiều hoa sen bằng bảy báu. Tất cả ao đều dùng lưu ly làm lối đi, chung quanh ao đều xây lan can bằng bảy báu. Bên bờ ao, có nhiều Tòa Sư Tử, ức na do tha, dùng trăm ngàn tọa cụ, để trải lên trên, các loại hoa thơm ngát ở Cõi Trời, rải khắp mặt đất.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát nào được cung điện đẹp như vậy, tòa ngồi đẹp như vậy, chỗ ở đẹp như vậy. Hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nói, hoặc im lặng, đều tùy ý.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát, được tất cả chúng sinh, trong mỗi một ngày, cúng dường cung điện đẹp, tòa ngồi đẹp và chỗ ở đẹp như vậy đều được nhận lãnh mà dùng.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát như vậy đối với tất cả chúng sinh hoàn toàn tiêu được của ban cho. Như thế cho đến người mới phát tâm.

Vì sao?

Xá Lợi Phất! Vì Đại Bồ Tát là ruộng phước cao tột của tất cả chúng sinh.

Xá Lợi Phất! Ông có thấy các vị chủng tánh tôn quý đều giàu sang phú quý và có nhiều an vui. Đó là, dòng họ lớn Sát Lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn Trưởng Giả, dòng họ lớn Cư Sĩ, Vua trong loài người, bậc Chuyển Luân Thánh Vương có đủ bảy báu.

Trời Tứ Thiên Vương, Trời Tam Thập Tam, Thích Đề Hoàn Nhân, Diệm Ma Thiên Tử, Đâu Suất Thiên Tử, Hóa Lạc Thiên Tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử, chủ cõi Ta Bà, cho đến tất cả chúng sinh, ở Cõi Sắc và Vô Sắc. Hoặc có người trụ ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Lại có người chứng đắc đạo Bích Chi Phật. Hoặc có người muốn học đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Tất cả những vị đó đều ở trong Bồ Tát, đều do Bồ Tát hóa sinh, nên biết như vậy.

Vì sao?

Xá Lợi Phất! Vì Đại Bồ Tát đã hành Bồ Tát rồi, lần lượt sẽ chứng đắc Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sẽ chuyển xe pháp. Ở chỗ Bồ Tát, được nghe pháp rồi, sẽ được nhập vào quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, lần lượt sẽ đến Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Nghe pháp ban cho rồi, thì có thể thực hành ban cho. Do sự ban cho ấy mà sẽ được sinh ở dòng họ lớn Sát lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, dòng họ lớn trưởng giả, được làm Vua loài người, Vua Chuyển Luân.

Nghe thuyết giới rồi, có thể giữ gìn giới. Vì sự giữ gìn giới, nên được sinh ở Trời Tứ Thiên Vương, Trời Tam Thập Tam, Trời Diệm Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tự Tại. Nghe bốn tâm vô lượng rồi tu hành. Do tu hành, được sinh Cõi Trời Sắc Giới.

Xá Lợi Phất! Pháp môn này phải khéo biết như vậy. Vì tất cả pháp đều nương vào Bồ Tát và sự biến hóa của Bồ Tát.

Xá Lợi Phất! Ví như ao của Vua rồng A Na Bà Đạt Đa, là nơi xuất phát ra bốn con sông lớn.

Những gì là bốn?

Đó là sông Cường Già, sông Tân Đầu, sông Bác Xoa, sông Tư Đà. Bốn con sông lớn này, nhập vào trong bốn biển lớn. Đó là sông Cường Già và năm trăm quyến thuộc, chảy vào biển phía Đông. Sông Tân Đầu và năm trăm quyến thuộc, chảy vào biển phía Nam. Sông Bác Xoa và năm trăm quyến thuộc, chảy vào biển phía Tây. Sông Tư Đà và năm trăm quyến thuộc, chảy vào biển phía Bắc.

Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào?

Bốn con sông này, chảy vào bốn hướng như vậy, rồi lần lượt nhập vào trong bốn biển lớn.

Xá Lợi Phất! Bốn con sông kia chảy vào ở bốn hướng, có thuận lợi cho chúng sinh sử dụng không?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đủ sức cho vô lượng chúng sinh sử dụng. Đó là Sa Môn và Bà La Môn, người, không phải người.

Bạch Thế Tôn! Bốn con sông đó có thể chảy vào ruộng lúa nước, ruộng đậu, ruộng lúa tẻ lớn nhỏ. Đủ các loại đậu và ngũ cốc được phát triển. Lúa đậu và ngũ cốc đó, được nhiều người sử dụng, như là Sa Môn, Bà La Môn, người và không phải người.

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào?

Bốn biển lớn kia có thuận lợi và tùy cho chúng sinh sử dụng không?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đủ sức cho vô lượng chúng sinh sử dụng. Đó là chúng sinh ở trên cao, chúng sinh ở đất liền. Chúng sinh ở trong nước như cá, rùa, cá kình, tôm, cua, ngỗng, vịt và cá thầy lại còn có vô lượng chúng sinh lớn ở trong đó như Rồng, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La.

người và không phải loài người cũng thừa sức thọ dụng như ngọc, ngọc báu, lưu ly, đá quý, san hô, nhân đà ni la, đại thanh, bảo châu ni, sa la, bảo ca la, sa bảo, mã não. Lại có nhiều loại châu báu giá trị khác nhau. Chúng ở trong biển để người thọ dùng.

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào!

Bốn biển lớn đó vì lý do gì mà có sức lực như vậy?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do thế lực của Vua rồng A Na Bà Đạt Đa.

Phật nói: Lành thay, lành thay! Này Xá Lợi Phất! Vua rồng A Na Bà Đạt Đa đã xa lìa ba điều sợ hãi.

Những gì là ba?

Đó là: Xa lìa nỗi sợ Già lâu la, xa lìa nỗi sợ cát nóng của Vua rồng khác, xa lìa nỗi sợ khi hành dục thì biến thành hình tướng rắn. Vua rồng A Na Bà Đạt Đa khi hành dục, không có hình tướng như vậy.

Xá Lợi Phất! Trong cung của Vua rồng A Na Bà Đạt Đa, có các Tỳ Kheo ngồi thiền và sống ở đó.

Xá Lợi Phất! Trong cung của Vua rồng A Na Bà Đạt Đa, các Tỳ Kheo có thần thông, có oai đức cũng sống ở đó.

Xá Lợi Phất! Vua rồng A Na Bà Đạt Đa thích sống trong cung nào tùy ý, nếu có ai vào, cũng không thể làm các điều tổn hại.

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là hiếm có! Cung Điện của Vua Rồng A Na Bà Đạt Đa đã thành tựu pháp chưa từng có như vậy.

Thật là hiếm có! Bạch Thế Tôn! Cung điện rồng như vậy, mà ba điều lỗi cũng không có.

Thật là hiếm có! Bạch Thế Tôn! Chúng sinh nào vào cung điện đó, cũng thoát khỏi ba điều lỗi.

Thật hiếm có! Bạch Thế Tôn! Cung điện Vua rồng lại được các Tỳ Kheo thần thông, oai đức, ngồi thiền và sống ở đó.

Thật hiếm có! Bạch Thế Tôn! Nơi ao rồng kia, phát ra bốn con sông lớn, được nhiều người sử dụng. Bốn sông lớn, sinh bốn biển lớn. Chúng sinh nhiều nơi, vô lượng trăm ngàn các chúng sinh, đều thọ dụng ở đó. Sa Môn, Bà La Môn, người và không phải người cũng thọ dụng ở đó.

Bạch Thế Tôn! Vua rồng A Na Bà Đạt Đa đã thành tựu vô lượng công đức như vậy.

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Ví như Vua Rồng A Na Bà Đạt Đa Xa lìa được ba điều sợ hãi.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng vượt qua được sự sợ hãi ở ba đường ác.

Ba điều sợ hãi là gì?

Một là sợ hãi địa ngục, hai là sợ hãi ngạ quỷ, ba là sợ hãi súc sanh.

Xá Lợi Phất! Ví như ao của Vua rồng A Na Bà Đạt Đa, phát ra bốn con sông lớn, cho nhiều người thọ dụng.

Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng có bốn nhiếp pháp để thu phục giáo hóa chúng sinh.

Những gì là bốn?

Sự ban cho, nói lời yêu thương, đem lại lợi ích và cùng làm việc. Bốn pháp thu phục này, là chỗ tu hành của Bồ Tát, được nhiều người thọ dụng.

Xá Lợi Phất! Ví như ao Vua rồng A Na Bà Đạt Đa là nguyên do để có bốn biển. Bồ Tát cũng vậy.

Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát là nơi phát sinh trí nhất thiết trí.

Xá Lợi Phất! Ví như ở biển lớn có vô lượng chúng sinh dựa vào đó, để sinh sống an vui.

Như vậy, này Xá Lợi Phất! Sự sống chết của chúng sinh ba cõi, cũng nương vào Nhất thiết trí mà được an vui. Ba cõi là Cõi Dục, Cõi Sắc và Cõi Vô Sắc.

Xá Lợi Phất! Pháp môn này nên khéo biết như vậy.

Xá Lợi Phất! Sở dĩ chúng sinh, ở tam thiên đại thiên Thế Giới có được sự an vui, tất cả đều nhờ Bồ Tát mà sinh, nương vào Bồ Tát mà có.

Vì sao?

Xá Lợi Phất! Vì phát tâm bồ đề là luôn hành, không chấm dứt, liên tục cho đến khi được thọ ký, được thọ ký rồi, chứng đắc Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đắc Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác rồi, chuyển bánh xe pháp. Các Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Ma, Phạm, các loài khác, đều không thể chuyển chánh pháp như vậy.

Do nghe pháp, nên phát sinh bốn chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Vì lý do đó, nên được vô lượng an vui, Trời, Người được an vui, an vui trong giải thoát.

Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào?

Pháp này do đâu sinh?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Từ Bồ Tát sinh ra.

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào?

Được lợi dưỡng từ sự thu phục giáo hóa ở ba cõi, là tùy theo vật gì?

Tất cả đều do ân trạch của Bồ Tát, tạo ra trước kia.

Làm sao có người lại có thể báo được ân sao?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Không thể báo đáp.

Vì sao?

Vì Bồ Tát là chỗ phát sinh ra tất cả pháp.

Phật nói: Xá Lợi Phất! Ví như có người nghèo, không có tiền của. Có người giàu sang, nhiều tiền của, với lòng từ bi thương xót đã bỏ tiền của ra, giúp đỡ người kia. Hơn cả trăm, cả ngàn, vô lượng vô số. Trăm ngàn vạn ức của cải đều bỏ ra cho.

Cứ như vậy, cho đến giúp đỡ người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư đến trăm ngàn, vô lượng thứ trăm ngàn chúng sinh, tất cả chúng sinh. Tiền của của người giàu có đó tất cả đều đem cho hết. Lại còn giúp đỡ cho họ, diệt trừ tất cả sự sợ hãi, những oán cừu ràng buộc và đấu tranh. Những nỗi lo sợ như vậy đều thoát khỏi.

Lại giúp họ, xa lìa nỗi sợ hãi của đường ác, để cùng vô lượng Trời, người an vui. Trong số những người nhận của ban cho đó, có một chúng sinh, vì muốn báo ân, đã chia tất cả của cải nhận được ra làm trăm phần, rồi lấy một phần đem cho người trước đây đã ban cho mình.

Đem cho rồi, lại nghĩ rằng: Ta đã đền ân.

Xá Lợi Phất! Ý ông thế nào?

Trượng phu này đã làm lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy, thì một chúng sinh đem chia tài vật ra làm trăm phần, rồi đem một phần cho lại người trước đã cho mình, thì báo ân có hết không?

Tuệ mạng Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Không thể hết được.

Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy! Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát cũng vậy. Người có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, mà một chúng sinh, lại lấy một phần vật trong số trăm phần, đem cho lại người có tâm từ bi một phần vật, thì cũng vậy, không thể báo đáp hết được.

Này Xá Lợi Phất! Có một người ban cho tất cả những sướng vui, để chiêm bái người tu hành đại thừa. Người ấy, tuy làm việc cúng dường như vậy cho đến hết đời, nhưng không báo ân hết.

***