Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nhất Tự Kỳ đặc Phật đảnh

PHẬT THUYẾT KINH

NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bất Không, Đời Đường
 

PHẨM BẢY

PHẨM ĐIỀU PHỤC NHẤT THIẾT

CHƯỚNG TỲ NA DẠ CA THIÊN VƯƠNG
 

Bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Ma Ha Tát Maṃjuśrīkumāra bhūta đối với pháp mà Đức Thế Tôn nói, đã biết rốt ráo xong, liền chắp tay đến gần Đức Thế Tôn, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi lui ra ngồi một bên.

Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Như vậy hữu tình sanh ở bốn sanh noãn, thai, thấp, hóa nuôi lớn sanh tử từ vô thủy, ở sáu đường.

Thế Tôn! nhóm hữu tình, biển hữu tình, hữu tình thêm bớt cùng tận chẳng thể được.

Vì sao Thế Tôn Như Lai Tam Ma Địa nên thấy sắc tướng gia trì?

Như Đức Thế Tôn nói trì Chân Ngôn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát này được bất thoái chuyển, cho đến thứ tự chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Thế Tôn! Làm thế nào nhập vào lý thú của pháp môn?

Làm thế nào an lập công đức của pháp?

Thế nào là Tam Ma Địa Pháp Giới Đại Oai Đức làm rộng rãi nhiếp thị hiện?

Khi ấy, Đức Thế Tôn mỉm cười nói rằng: Lành thay! Lành thay Mạn Thù Thất Lợi!

Lại nói: Lành thay Mạn Thù Thất Lợi! Ông hỏi Như Lai về nghĩa như vậy, lợi ích an vui cho nhiều người, thương xót pháp người Trời trong thế gian.

Lúc đó, Đức Phật Thế Tôn mỉm cười, từ miệng mọi loại ánh sáng màu là: Xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, Phả Chi Spaṭikā: Thủy tinh, màu bạc… chiếu vô lượng Thế Giới cho đến Phạm Thiên, ánh sáng dọi lại che lấp ánh sáng của mặt trời, mặt trăng rồi quay trở lại nhập vào trong miệng của Đức Phật.

Bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Ma Ha Tát là người biết tướng, biết tướng xong, dùng nghĩa này, dùng Già Tha tán dương Đức Thế Tôn.

Đấng Diệu Kiến hay hiện sắc tướng

Tám mươi tùy hình rất đoan nghiêm

Tầm quang, diệu quang, viên mãn quang

Như vậy vì con, nói nhân Hetu cười

Bậc nhẫn nhục, mười lực trì tiến

Tinh tấn cao tột, không nghiêng động

Tròng mắt yêu thích nhìn bốn đế

Vì con nói nhân mỉm cười này

Phạm Vương, Thiên Chúng với tất cả

Đầu mặt đảnh lễ Đức Như Lai

Chiêm ngưỡng, cung kính rồi quán sát

Vì con nói nhân mỉm cười này

Như núi khéo hành, hành diệu hạnh định

Tuệ dấy vọt ánh sáng trí

Sức giải thoát bền, thấy chân thật

Vì con nói nhân mỉm cười này

Thân Tánh Kim Cang bền khó hoại

Na La Diên Nārāyaṇa đến nhân trung thắng

Phạm Âm, Diệu Âm, Văn Thù Âm

Vì con nói nhân mỉm cười này

Đắc được ánh sáng, lìa u ám

Tròng mắt thấy khắp, trụ bình đẳng

Công đức thù thắng được vững mạnh

Vì con nói nhân mỉm cười này

Thế Tôn đã chuyển thắng pháp luân

Dùng tiếng Phật Đảnh nơi người, Trời

Kèm Rồng, Dược Xoa với tất cả

Vì con nói nhân mỉm cười này.

Bấy giờ, Đảnh Hạnh trì giữ hình Đồng Tử rũ búi tóc làm bậc Thượng Thủ có trăm ngàn loài gây chướng vây quanh, dùng Oai Nộ Oai Thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay làm lễ Đức Thế Tôn xong, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con là chủ trong tất cả loài Tỳ Na Dạ Ca gây chướng.

Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả loài gây chướng tôn phụng con, tất cả loài gây chướng thuộc vào con, xem xét tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng rồi bảo rằng: Các ngươi, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng hãy nghe cho kỹ! Loài gây chướng ở tất cả Thế Giới, loại chẳng nhiêu ích nơi người thành tựu, hàng quỷ mỵ ác phẫn nộ gây tội.

Bạch Đức Thế Tôn! Từ nay về sau, người thành tựu Đảnh Luân đối với Đại Phẫn Nộ Chân Ngôn này, nếu sáng sớm tụng bảy biến.

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con đối với tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng kia khiến phải xa lìa. Nếu làm thành tựu thì chẳng khiến dấy lên ma chướng, chẳng khiến cho thân tâm tán động.

Thế Tôn! Nếu người thường dùng Đại Phẫn Nộ Chân Ngôn này làm gia hộ thì người Trì Minh ấy thành tựu Minh Vương vậy. Chúng con làm gia hộ ngăn chận các hình phạt, vì người ấy làm tức tai, làm cát tường, làm lợi ích.

Thế Tôn! Từ đây trở về sau, đối với người siêng năng thực hành Đảnh Luân Giáo Vương, người tu Chân Ngôn thì các ngươi chẳng nên khởi tâm gây chướng, nếu Đức Như Lai này biến hóa làm Đại Phẫn Nộ Vương ắt sẽ hủy hoại các người. Nếu có người nhớ niệm thì các ngươi phải dùng gia hộ này.

Từ đây trở về sau, người tu Chân Ngôn Hạnh kia đối với Nghi Quỹ của Chân Ngôn Hạnh đã nói: Ăn các món mật, mè, hành, tỏi, củ cải Bát Bả Tra … là điều ngăn cấm trong Chân Ngôn Hạnh, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn thành tựu, nếu có ăn thì các người chẳng nên chấp lỗi, chẳng nên não hoại, chẳng nên cướp đoạt Tất Địa, chẳng nên khiến cho tâm tán động. Do giáo lệnh của ta, chẳng nên khởi tâm ác với người tu Phật Đảnh Chân Ngôn.

Các người thấy người tu hành ấy thì nên khởi tâm từ, các người không được rời khỏi chỗ của mình bản xứ. Nếu trái ngược với lời ta đã nói, đối với người kia mà dấy lên tâm khác thì các ngươi chẳng được ở trong cung Vua A Tra Ca Phạ Để, cung của Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ.

Trái ngược giáo lệnh của ta thì ta sẽ trừng phạt làm cho tổn hại. Với hết thảy hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Khởi Thi, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng, Yết Tra Bố Đan Na, Nõa Cát Ni…khác, chẳng nên đối với người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn khởi Tâm ác khiến cho tâm người ấy tán động.

Nếu hàng ấy với nhóm tùy tùng gây chướng nạn thì ta dùng chày Kim Cang đập nát đảnh đầu của nhóm ấy. Lời ta nói đây là sự thật.

Thời tất cả Chướng Tướng Chủ kia là: Kim Cang Trang Nghiêm, Kim Cang Sách, Kim Cang Trần, Kim Cang Việt Phủ, Kim Cang Cực Tiếu, Kim Cang Thành Trang Nghiêm, Kim Cang Đảnh, Kim Cang Tỳ Na Dạ Ca Năng Đoạn như vậy cùng với Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca Tướng Chủ khác, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ của Đảnh Hạnh.

Đến nơi xong, dùng một âm thanh nói lời này: Như lệnh đã răn bảo giáo lệnh, tất cả chúng tôi đều làm theo. Từ nay về sau, chẳng trái vượt giáo lệnh của Ngài Tôn. Nếu trái vượt thì cái đầu bị phá vỡ thành trăm phần.

Lúc đó, Đảnh Hạnh bảo hàng Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca với Tác Chướng Tướng Chủ: Nay ta nói người thành tựu Phật Đảnh Chân Ngôn Vương Thành Tựu thời hết thảy tâm chẳng nhiêu ích khiến chặt đứt thành trăm phần, hết thảy Thiên Thế Tỳ Na Dạ Ca không thể gây chướng nạn.

Nói lời như vậy xong. Đối với hàng Thượng Thủ của tất cả Đại Tác Chướng Tướng Chủ, loài gây chướng trong tất cả Thế Giới, loài cướp đoạt Tất Địa, loài quấy rối người thành tựu.

Ta nói Chân Ngôn của chính mình là:

Na mô ra đát na đát ra dạ da. Na mô thất chiến nõa phạ nhật ra ba nô duệ, Ma Ha dược khất xoa tế na ba đa duệ. Úm, hồng phát, hồng hồng, phát phát, sa phạ ha.

Lại nữa, khi Đảnh Hạnh nói Chân Ngôn của mình thời tất cả Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca thuộc nhóm Kim Cang Trang Nghiêm ấy đều run rẩy, kinh sợ, choáng váng té xuống, kêu gọi: Xin Bí Mật Chủ hãy gia trì cho con!

Thời Đảnh Hạnh ở chỗ của Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca, dùng đầu ngón tay chỉ vào nhóm ấy, vừa nói Chân Ngôn này thì tất cả đều đứng dậy.

Đảnh Hạnh nói lời như vậy: ta với Đại Chướng Chủ Như Lai trụ hình Chân Ngôn này, trụ Luân Vương Chân Ngôn Thù Thắng Tam Ma Địa. Từ nay về sau, nếu có ai khởi tâm ác với người tu Luân Vương Chân Ngôn Đạo thăng tiến thì nên nhớ nghĩ đến Chân Ngôn của ta ngày hôm nay. Các ngươi đối với người thành tựu kia, chẳng nên khởi tâm chướng nạn vì chúng ta làm ủng hộ cho kẻ ấy. Do ta gia hộ nên chẳng có chướng nạn đến gần được.

Này Đại Chướng Tướng Chủ! ta lược nói, chẳng nên gây chướng nạn. Nếu có làm thì ta dùng cái chày của mình đập nát đảnh đầu của các ngươi.

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm gia trì như vậy.

Do gia trì cho nên Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con nói Phật Đảnh Chân Ngôn với người tu Chân Ngôn khác: Đại Minh Vương Như Lai Tộc, Liên Hoa Tộc với Tộc của con, làm Pháp Tiên Sự. Do Đại Phẫn Nộ Cam Lộ Quân Trà Lợi Thành Tam Muội Gia này, cho nên thành tựu Phật Đảnh Luân Vương. Do quán đảnh cho nên hữu tình cuồng tâm khiến cho chẳng điên cuồng. Thế nên vẽ Mạn Trà La Maṇḍala này.

Ở bên bờ sông hoặc nơi thanh tịnh khác, đất ấy như lúc trước đã nói Nghi Tắc Luân Vương Mạn Trà La, nên làm Mạn Trà La khoảng bốn khuỷu tay, bốn cửa dùng năm màu vẽ Mạn Trà La, chính giữa vẽ Đức Phật Thế Tôn ngồi trên hoa sen, từ đảnh đầu phát ra ánh sáng.

Hai bên trái phải vẽ 8 Tỳ Na Dạ Ca Chúng đều ngồi trên hoa sen, nhóm ấy có tên gọi là: Kim Cang Trang Nghiêm, Kim Cang Trần, Kim Cang Sách, Kim Cang Việt Phủ, Kim Cang Cực Tiếu, Kim Cang Thành Trang Nghiêm, Kim Cang Đảnh, Kim Cang Tỳ Na Dạ Ca Năng Đoạn đều như bản hình.

Thỉnh Phật dùng Bản Chân Ngôn, ngoài ra đều dùng Chân Ngôn này:

Na mô ra đát na đát ra dạ da. Na mô thất chiến nõa phạ nhật ra ba nõa duệ, ma ha dược khất xoa tế na ba đa duệ. Na mạc thất chiến nõa phạ nhật ra cú lộ đà da. Úm, hổ lỗ hổ lỗ, để sắt xá để sắt xá, mãn đà mãn đà, ha na ha na, a mậtlý đế, hồng, phát, sa phạ ha.

Dùng Đại Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn này gia trì vào Ca La Xa Kalāśa: Cái bình, cúng dường mọi thức ăn uống…treo lọng, phướng, phan, đốt đèn bơ…dùng Chân Ngôn này nên làm tất cả gia hộ, thầy nên ban cho quán đảnh, xả thí vật thù thắng nơi Thánh, như trước đã nói Đàn Nghi Quỹ, khiến vào. Làm quán đảnh xong, thời tất cả hàng Trời, Rồng, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già v.v… chẳng dám gây chướng nạn.

Ở dưới đất A Tu La nữ, Trì Minh Thiên với các loài khác đều tùy thuận. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca tộc thấy người Trì Minh thảy đều chạy tan. Từ đây về sau các độc, điên cuồng, Cổ Độc… đều chẳng được dịp thuận tiện gây hại. Tất cả Minh Chân Ngôn Thánh Chúng đều tùy thuận.

Trong đây, vừa mới quán đảnh thì người Trì Minh đã phát khởi thành tựu, tất cả đều hộ được, quả báo của hữu tình ấy là được Thánh Cam Lộ Quân Trà Lợi Quán Đảnh Pháp.

Như người chẳng có niềm tin trong sạch, kẻ kiêu mạn lừa dối, người chẳng cung kính Sư Trưởng… thì chẳng nên cho vào quán đảnh. Chỉ nên khiến người có niềm tin trong sạch, người cầu La Nhạ Vua chúa yêu kính, cầu thượng thượng thành tựu… do bảy lần quán đảnh, người ất đem hết thảy vật báu thù thắng cúng thí Thánh Chúng với Thầy thì phước của kẻ ấy hơn bảy Luân Vương.

Gặp được Mạn Trà La này, do vào đây được quán đảnh, một lòng trụ các cấm cụ tinh tấn không tham dính, đủ Giới khiến Thầy hoan hỉ, thì tất cả đều được không có nghi ngờ.

Bấy giờ, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, do sức Oai Thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, nơi đài hoa sen trước Đức Thế Tôn, chắp tay lễ xong, bạch Phật rằng: Thế Tôn! Người tu Phật Đảnh Chân Ngôn Vương, con nói hộ trì, khiến cho tất cả làm phước báo, khiến cho tất cả Tỳ Na Dạ Ca ác khởi tâm từ, thật bền chắc trong Tộc của con, từ hoa sen của con sanh ra Đại Chân Ngôn Vương. Nay con xin nói.

Đức Phật nói: Nay ông hãy nói, vì lợi ích hữu tình, đại bi tăng ích tất cả làm thành tựu. Ông từ hoa sen của mình đã sanh ra Đại Phẫn Nộ Vương nên cần phải nói.

Người tu Phật Đảnh Chân Ngôn làm lợi ích an vui cho Trời, Người.

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Avalokiteśvara cùng với Đắc Đại Thế Bồ Tát Mahā sthāma prāpta nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Śākya muṇi theo bên phải bảy vòng, nhập vào Liên Hoa Hỏa cảnh giác tên là Đại Bồ Tát Tam Ma Địa, nói Đại Chân Ngôn này:

Na mô ra đát na đát ra dạ da. Na mô a lý dã phạ lô cát đế thấp phạ ra da, mạo địa tát đát phạ dã, Ma Ha tát đát phạ da, Ma Ha mạo địa tát đát phạ nô chỉnương đa da, độ na độ na, đà ra đà ra, mạo địa tát đát phạ, bát ra để bán ninh, na ha na ha, bả già bả già, a yết lý sái sa da, a yết lý sái sa da, hồng phát.

Đại Bồ Tát vừa nói Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn thời hàng Ma Hê Thủ La, Đế Thích, Diễm Ma, Thủy Thiên, Câu Vĩ La, Na La Diên với Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả Tập Hội cùng với các hàng Thiên khác, Mẫu Thiên, Bộ Đa, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng.

Đều từ chỗ ngồi đứng dậy, Quy Y với Đức Thế Tôn: Nguyện xin Đức Thế Tôn cứu giúp con!

Nguyện xin Đức Thiện Thệ cứu giúp con! Bạch Đức Thế Tôn! Ánh sáng của vị Đại Bồ Tát ấy bức não khiến chúng con đều mất thần thông của mình.

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, búng ngón tay khiến Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đứng dậy. Trong khoảng sát na Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát từ Bồ Tát Tam Ma Địa ấy, không nháy mắt quán nhìn Đức Phật.

Quán xong, bảo tất cả hàng Ma Hê Thủ La, Đế Thích, Phạm Vương Thiên rằng: Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, tu Phật Đảnh Luân Vương này.

Nếu trì kinh này thì sáng sớm rải hoa làm Mạn Trà La, đem nhóm hương xoa bôi, hoa … dùng niềm tin trong sạch đọc, thực hành Chân Ngôn Hạnh của Bồ Tát thời các ông, Nhân Giả đối với người thành tựu, tất cả Thiên Vương, tất cả A Tu La, tất cả Long Vương, tất cả Ca Lâu La Vương, tất cả Tỳ Xá Già Quỷ Thần Vương… đều đối với người thành tựu Luân Vương Phật Đảnh làm ủng hộ.

Khi đang tu thời các ông nên cúng dường các nhóm vật. Nơi người ấy dấy lên chướng nạn, nếu người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn, thì ta từ hoa sen đã sanh ra Phẫn Nộ Vương, nếu người thường tụng thì ta tự sẽ gia hộ cho người ấy.

Tại sao vậy?

Vì Như Lai trụ nơi hình Luân Vương này.

Thế nên thiện nam tử! Như vậy, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn thì Bồ Tát trụ Thập Địa còn làm gia hộ. Như vậy Thiên Vương các ông cùng với tùy tùng quyến thuộc … cũng đối với người siêng tu Bồ Tát Hạnh ấy, quán tưởng như Đức Phật.

Hàng Trời ấy đều nói lời này: Đại Bồ Tát! Từ đây trở về sau, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn này, nếu xưng Tôn Chân Ngôn của Ngài. Pháp giáo này, nếu đọc hoặc tin tưởng trong sạch… thì đối với người ấy đều làm ủng hộ, khiến cho người ấy có Oai Lực, Niệm Lực, Tinh Tấn Tuệ Lực, Tam Ma Địa Lực… được quả báo.

Do Tôn Chân Ngôn của Ngài làm cảnh giác, chúng con đều làm, dùng sự gia trì của Đức Phật cho đến làm tất cả lợi ích… đều vâng theo sự dạy bảo phụng giáo.

***