Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nhất Tự Kỳ đặc Phật đảnh

PHẬT THUYẾT KINH

NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Bất Không, Đời Đường
 

PHẨM CHÍN

PHẨM BỒ TÁT TẠNG
 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhập vào Nhiếp Nhất Thiết Phật Đảnh Năng Tồi Nhất Thiết Tam Ma Địa. Do Đức Phật vừa mới nhập vào Tam Ma Địa này, thời lúc ấy ba ngàn đại thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách, phát ra vô biên ánh sáng. Dùng ánh sáng ấy chiếu sáng cho đến vô lượng Thế Giới ở mười phương đều vòng khắp tất cả.

Dùng ánh sáng lớn ấy chiếu sáng: Ở phương Đông có Đức Kim Cang Tràng Như Lai làm thượng thủ, hằng hà sa số đẳng Như Lai như vậy. Phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Như Lai làm thượng thủ, như vậy tất cả nhiếp nhập vào Phật Đảnh Vương, do nhập vào Tồi Nhất Thiết Ma Tam Ma Địa.

Như vậy phương Bắc có Đức Quang Minh Vương Như Lai làm thượng thủ. Như vậy phương Nam có Đức Đế Thích Tràng Như Lai làm thượng thủ. Như vậy phương trên có Đức Thắng Đấu Chiến Như Lai làm thượng thủ.

Như vậy phương dưới có Đức bảo Liên Hoa Sơn Vương Như Lai làm thượng thủ. Như vậy, tất cả Như Lai ở mười phương đều nhập vào Đảnh Luân Vương Chân Ngôn. Nhóm ấy đều nhập vào Năng Tồi Nhất Thiết Ma Tam Ma Địa. Hết thảy cung Ma trong tất cả Thế Giới ấy đều như một đống lửa lớn. Hết thảy chúng Thiên Tử của Ma Giới kêu gào kinh sợ, khắp thân tuôn mồ hôi, đều mất thần thông của mình.

Tất cả Bồ Tát vì cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên bên trên từ hư không tuôn mưa hoa, hoặc tuôn mưa cây Kiếp Thụ… nhóm mây hoa sen, Ngưu Đầu, Chiên Đàn, áo, lụa… che mưa. Hết thảy hữu tình sanh trong các nẻo địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ… trong khoảng Sát Na đều được an vui tối thắng, lìa tất cả khổ bức.

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai từ Tam Ma Địa ấy đứng dậy, bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: Này Kim Cang Thủ! Nay ông thọ nhận Đại Phẫn Nộ Vương này, tất cả Như Lai đã nói, vì người thành tựu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn, khiến làm gia hộ. Như vậy tất cả Như Lai trong tất cả Thế Giới đều từ Tam Ma Địa ấy khởi dậy, mỗi mỗi đều ở trong Thế Giới vì Bồ Tát kia nói.

Khi ấy, Kim Cang Thủ Bí Mật Nhủ, nhiễu quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến tri trăm ngàn vòng, rồi quay trở lại ngồi ở tòa hoa sen báu, đứng quán sát không nháy mắt, quán xong bạch với Đức Thế Tôn rằng: Thế Tôn! Nguyện xin nói Đại Phẫn Nộ Vương, vì con thành tựu, cho nên thành tựu tu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng niềm vui của ý mình, như tiếng trống hiển sướng, như tiếng biển, như tiếng sấm lớn, thâm sâu khéo léo màu nhiệm, mọi loại đẹp đẽ rộng lớn như tiếng Ca Lăng Tần Già, mạnh mẽ cảnh báo vô biên Thế Giới.

Dùng Như Lai Hống mãn tất cả ý nguyện, khiến cho tất cả Bồ Tát vui thích.

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai bình đẳng trụ ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, nói Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Vương:

Nam Mô tam mạn đa một đà nam, a bát ra để ha đa xá sa na nam. Úm, hồng, nhĩ nõa lý trí tra, hồng hồng, phát, sa phạ ha.

Này Kim Cang Thủ! Đây gọi là Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ hay đập tan tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng, hay vượt qua tất cả Ma Đạo, hay điều phục tất cả hàng Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ác, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… là điều mà vô lượng trăm ngàn cau chi Phật đã nói.

Hay chặt đứt tất cả Chân Ngôn Phẫn Nộ thuộc thế gian xuất thế gian, hay làm lợi ích cho người tu tất cả Phật Đảnh Chân Ngôn, hay đập tan vô lượng trăm ngàn câu chi ma, hay hộ giúp người tu Luân Vương Chân Ngôn, tất cả thời điều phục tất cả ma chướng, nhiếp nhập vào Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa.

Khi Thế Tôn nói Đại Phẫn Nộ Vương thời trong khoảng sát na: Chữ, câu, ngôn thuyết do oai thần của Phật ở tập hội Mạn Trà La này phát ra tiếng sư tử rống rất đáng sợ, hiện hình bạo nộ.

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót hữu tình khó điều phục, cho nên làm việc của Như Lai, biến hóa Đại Phẫn Nộ, lợi ích cho Bồ Tát Ma Ta Tát siêng tu Đảnh Luân Chân Ngôn Hạnh, hiện bày Tát Bà Nhã Sarva jñā: Nhất Thiết Trí cho nên phát ra tiếng sư tử rống.

Đức Như Lai gia trì hình tượng như vậy, hình đáng sợ, ló nanh chó lên trên, lộ mọi loại đầu, ánh mắt sáng lòa, dùng mọi loại Rồng làm chuỗi Anh Lạc, thân cao tám vạn bốn ngàn do tuần, có vô lượng cánh tay cầm các thứ khí trượng, ánh sáng chiếu rực như kiếp tận, hai môi bặm lại.

Tất cả hàng Tinh Diệu, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La… đều tồi phục, ở tất cả ba ngàn Đại Thiên Thế Giới do oai quang chiếu đến che lấp, trừ ánh sáng của Phật với Bồ Tát trụ Bất Tư Nghị Giải Thoát Tam Ma Địa ngoài ra các ánh sáng khác đều không chiếu sáng được, tại sao thế?

Vì do gia trì vậy. Thời Đại Phẫn Nộ Vương nhiễu quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo bên phải rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: Đại Tinh Tấn hiện bày Giáo Lệnh.

Con làm thế nào để y theo sự dạy bảo của Đức Như Lai mà trụ?

Đức Phật bảo Đại Phẫn Nộ: Ông đến nơi có người thực hành gia hạnh của tất cả Phật Bồ Tát, làm lợi ích an vui, khiến cho đắc được bất thoái chuyển Bồ Tát Địa, khiến nhập vào tất cả Như Lai Giáo, an lập Như Lai Giáo.

Vì tu tất cả Phật Bồ Tát Hạnh, nhập vào đại thừa… điều phục hữu tình ác, kẻ có tâm tội lỗi hung bạo khó điều phục, hủy hoại Phật Pháp, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng khó điều phục… dùng thân hình như vậy khiến thọ ba quy y, khiến cho tất cả kẻ khó điều phục phát tâm nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, ở tất cả Thế Giới làm Phật sự, sẽ thành lợi ích an lạc cho chúng sanh, được đạo giải thoát vô thượng.

Thời Đại Phẩn Nộ Vương vì lợi ích chúng sanh, cho nên biến hóa Đại Phẫn Nộ Vương trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này dùng tiếng Hồng HŪṂ tràn đầy khắp, thành tựu Chân Ngôn mà tất cả Như Lai đã nói, làm tất cả Phật Bồ Tát Hạnh, dùng sự gia trì của tất cả Như Lai, lại nói Chân Ngôn này:

Nam Mô tam mạn đa một đà nam, a bát ra để ha đa xá sa na nam. Úm, hồng, nhĩ nõa lý trí tra, hồng hồng, phát, sa phạ ha.

Lúc đó, Đức Như Lai đã được Thắng Tam Ma Địa Phẫn Nộ Vương nơi câu Chân Ngôn thành tựu, thời nhìn thấy tất cả Đại Địa như kiếp hỏa, tất cả ba ngàn đại thiên Thế Giới rúng động, cực rúng động, rúng động khắp, lay động, cực lay động, lay động khắp… như vậy Thế Giới này chấn động theo sáu cách.

Tất cả cung điện của Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… cung của ma đều chấn động, ánh sáng rực rỡ khắp nơi… tất cả hàng Trời bị mất thần thông của mình đều run rẩy, tất cả Tỳ Na Dạ Ca khó điều phục đều buồn rầu… do bị ánh sáng bức não nên đều quy y Phật, Pháp, Tăng, đều nói lời như vậy: Thế Tôn! Từ đây về sau, chúng con đều làm lợi ích cho tất cả hữu tình.

Tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng với và nhóm Quỷ Mỵ có Đại Oai Đức khó điều phục đi đến chỗ của Đức Thế Tôn, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, dùng một âm thanh nói lời này: Thế Tôn! Ở hết thảy thời Mạt sau này, người muốn thành tựu.

Đảnh Luân Vương Chân Ngôn, nếu tụng thời chúng con ban cho thành tựu.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ấy, khen ngợi rằng: Lành thay! Lành thay! Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca khéo nói lời này, Như Lai đều tùy vui.

Thời tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ấy, dùng âm thanh nói lời này: Thế Tôn! Vì Thiện Nam Tử kia siêng tu Đảnh Luân Chân Ngôn mà làm gia hộ tăng thêm sức niệm ấy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con theo nhiều Đức Như Lai, được nghe nói Chân Ngôn Hạnh.

Thế Tôn! Nếu lại được vào Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa biến hóa thì ở Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa này được hữu tình không có nghi ngờ, gom chứa vô lượng căn lành.

Thế Tôn! Nếu có người tu được vào Phật Đảnh Chân Ngôn Hạnh, nếu thọ trì đọc tụng vì người khác nói.

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con sẽ cùng với hàng tùy tùng vì thiện nam tử ấy mà làm thừa sự.

Thời bốn vị Đại Thiên Vương cùng với quyến thuộc, bạch Phật rằng: Nơi chốn ở thôn ấp, tụ lạc, vương thành cái thành của Vua chúa … thành tựu Phật Đảnh Luân Vương này, hoặc lưu hành ở nơi chỗ niệm tụng.

Thế Tôn! Con với quân quyến thuộc, tùy tùng làm gia hộ trong năm do tuần.

Thế Tôn! Nếu thành tựu niệm tụng Minh Vương thì chúng con, bốn Thiên Vương, cùng với quyến thuộc đi đến chỗ ấy cung kính hầu hạ Hành Giả. Nơi tu Luân Vương Chân Ngôn thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng mong cầu dịp thuận tiện, ắt chẳng được dịp thuận tiện nào để gây hại.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ rằng: Này Bí Mật Chủ! Ông hãy nói Chân Ngôn của mình tự Chân Ngôn, vì người tu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn hủy hoại chướng, nên thủ hộ, ngưng dứt tai vạn, được cát tường.

Lúc đó, Kim Cang Thủ được Giáo Lệnh của Đức Thế Tôn, dùng sức oai thần của Phật, nói Tự Tâm Tứ Tự Chân Ngôn Minh Vương: Nam Mô tam mạn đa một đà nam, a bát ra để ha đa xá sa na nam. Phạ nhật ra, hồng phạ.

Khi Kim Cang Thủ nói Đại Minh Vương Chân Ngôn thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này chấn động theo sáu cách, mười phương ở trong hư không, Tỳ Na Dạ Ca kêu ra tiếng A Ha.

Thời Kim Cang Thủ nói lời như vậy: Thế Tôn! Nếu có người thành tựu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn.

Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni… phát tâm Bồ Đề, ba thời tụng Chân Ngôn của con một biến thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng chẳng được đến gần. Con vì người Trì Minh ấy, cầm chày Kim Cang làm gia hộ, tất cả thời ban cho thành tựu Chân Ngôn Minh của Hành Giả ấy.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ rằng: Này Bí Mật Chủ! Nếu thọ trì Luân Vương Phật Đảnh Đại Minh Vương này, tam muội tối thắng của tất cả Như Lai… hoặc đọc hoặc vì người khác rộng nói, hiển bày, vì nhiều hữu tình trong đêm dài làm lợi ích an lạc, vì chứng Như Lai Trí Tathāgata jñāna cho nên tu hành.

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc thành, hoặc đọc, hoặc cúng dường, hoặc thường niệm tụng… thì người ấy chẳng bao lâu ắt mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo thượng thủ Phổ Hiền Bồ Tát Đẳng: Thiện nam tử ở A tăng kỳ câu chi kiếp gom chứa Chánh Đẳng Bồ Đề, Ta tùy vui nơi pháp yếu như vậy, được Phật gia trì nhiếp thọ.

Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, trong thời mạt, ở Thiệm Bộ Châu Jambu dvīpa có hữu tình gom chứa căn lành, viết chép Kinh, cuộn giữ Kinh nơi bàn tay. Nếu lại có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Trời, Rồng, Dược Xoa Vương, Đại La Sát Vương… gom chứa căn lành, đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, ẩn thân nơi chúng sanh mà gia hộ.

Thời Bồ Tát thượng thủ của nhóm Phổ Hiền bạch Phật rằng: Thế Tôn! Lạ kỳ thay pháp giáo này!

Thế Tôn! Chúng con vì thiện nam tử, thiện nữ nhân siêng tu Đảnh Luân ấy. Nay vô thượng bồ đề mà Đức Như Lai đã gom chứa trong vô số trăm ngàn na do tha kiếp, chúng con sẽ hộ giữ.

Nơi loại như vậy, hoặc thọ trì, hoặc đọc tụng cho đến viết chép Kinh Quyển, hoặc gia trì thêm sức niệm của kẻ ấy. Do sức niệm này, nghe pháp giáo của loại như vậy, hoặc nghe viên chứng, sẽ thọ trì đọc tụng viết chép.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Thiên Chú rằng: Thiên Tử ở nơi chốn lưu chuyển Pháp Giáo này thì các ông nên tác tưởng chuyển bánh xe pháp. Như vậy, thiện nam tử nếu cúng dường chánh pháp thì nên biết như cúng dường nơi ta.

Tại sao thế?

Này Thiên Tử! vì pháp thân là thân của Như Lai, nếu cúng dường pháp tức là cúng dường Như Lai.

Lúc đó, Đức Thế Tôn nói Già Tha Kệ Tụng:

Trì giới, trụ Lan Nhã

Thành ấp với tụ lạc

Nếu muốn thượng thành tựu

Chẳng chê bai, lừa dối

Thường làm nơi lợi ích.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Đồng Tử: Bồ Tát Ma Ha Tát tu Phật Đảnh Chân Ngôn như vậy, đắc được Pháp như vậy, tu Chân Ngôn Hạnh mãn tất cả pháp của Bồ Tát.

Này Đồng Tử! Ta lược nói được vô lượng pháp thần thông của Bồ Tát, ở đây lại nói pháp khéo léo của Phật Đảnh Chân Ngôn Hạnh.

Thời vô lượng trăm ngàn Bồ Tát ở chỗ của Đức Thế Tôn, tự cởi mọi loại chuỗi Anh Lạc bằng vàng, bạc, trân châu từ cổ của mình… vì cúng dường pháp cho nên xả thí cúng dường.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo tất cả Chúng Hội rằng: Nếu có thành tựu Minh Vương này, nơi Bồ Tát Hạnh ấy, từ đây buông xả hết cho đến ngồi Bồ Đề Trường… sẽ chẳng rơi vào nẻo ác, chẳng sanh vào dòng tộc hèn kém, chẳng tệ ác, chẳng đoản thọ.

Thọ mạng lâu dài, khéo thành thục hữu tình, thành tựu Cõi Phật, chẳng mê hoặc tâm bồ đề, nơi sanh ra nhớ túc mạng, được văn trì chẳng quên, tập hội không tận, thường ưa thích vắng lặng, thành tựu Phước lớn của đại biện tự tại, hình sắc màu nhiệm chẳng khuyết giảm, lời nói có đủ oai khiến người ưa thích nghe, khéo thừa sự tất cả Như Lai.

Khéo mãn tất cả Ba la mật, là nơi nhiếp thọ của bạn tốt, xa lìa bạn ác. Trời, Rồng, Dược Xoa, Bộ Đa, Mỵ, Mẫu Thiên, Tỳ Xá Già, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… chẳng thể tự hoại, lìa tất cả bệnh tật, chẳng bị chết yểu không đúng thời, đều được thành tựu tất cả Minh Vidya, tất cả chỗ đã phát khởi đều khéo hay làm, dùng phương tiện thiện diệu hay thành tựu tất cả sự nghiệp.

Này thiện nam tử! Ta lược nói: Người thành tựu Đảnh Luân Chân Ngôn, đắc được vô lượng công đức, phước lợi. Tất cả Thư Luận, Công Xảo của thế gian đều hay biết, cho đến ngồi Bồ Đề Trường.

Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy với Thanh Văn, tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… tất cả Tập Hội ấy nghe điều mà Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

***