Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ

PHẬT THUYẾT

KINH NHU THỦ BỒ TÁT

VÔ THƯỢNG THANH TỊNH PHÂN VỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Tường Công, Đời Tống
 

PHẦN SÁU
 

Bấy giờ, Ưu Bà Di bỗng nhiên ở nơi ấy, hóa ra tòa cao lớn có người ở trên, ngay trước mặt Trưởng Lão Tu Bồ Đề, với hình tướng, ánh sáng làm chấn động khắp nơi, vận chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng không thoái chuyển, làm cho khắp trong thành Xá Vệ và các cõi trong mười phương đều nghe thấy sự biến hóa ấy.

Bấy giờ có một vạn hai ngàn Chư Thiên ở giữa hư không, nghe điều đã giảng nói đều đạt được Nhất sinh bổ xứ. Trong thành Xá Vệ, Bồ Tát, hành giả có hai vạn tám ngàn vị, nương theo công đức đời trước đều không thoái chuyển. Các Đại Sĩ trong mười phương nghe giảng nói pháp ấy, có trăm ức Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh.

Lại nghe giảng nói pháp tối thượng, liền chứng được Nhất sinh bổ xứ. Đối với Bồ Tát Nhu Thủ, Bồ Tát Long Thủ và các bậc Đại Sĩ, Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Trưởng Lão Tu Bồ Đề… đều từ nơi thành Xá Vệ bước ra cửa thành, uy lực nhẹ nhàng vượt lên hư không.

Bồ Tát Nhu Thủ phóng ánh sáng đưa thân lên, ánh sáng oai thần chiếu rực rỡ, ánh sáng rực rỡ đó sáng rực hơn cả mặt trời mặt trăng và sáng hơn những ánh sáng khác. Nhờ ánh sáng như vậy mới soi thấu đến chốn tối tăm như Kim sí điểu vương bay đi. Tất cả chúng sinh đều nhìn thấy.

Những chỗ vị ấy đi qua, Chư Thiên, loài người, đều nghe các pháp như: Giấc mộng, huyễn hóa, sóng nắng, hình ảnh, tiếng vang, bọt nước, cây chuối ba tiêu.

Lời giảng ấy sâu xa, thảy đều hoan hỷ hướng theo tâm từ, tất cả Trời, Người chỉ nghe tiếng mộng huyễn, mà pháp huyễn đối với thấy và không thấy cũng không thủ đắc. Khi nghe giảng nói các pháp vị diệu này, một trăm ngàn chúng sinh chứng được quả vị không thoái chuyển.

Lúc đó trên đường du hóa ở giữa hư không, có con của trưởng giả tên là Thiện Ý, đời trước đã trồng công đức, cũng nghe Bồ Tát Nhu Thủ giảng nói pháp huyễn hóa vô thượng và nhìn thấy hình ảnh, thần lực biến hóa, liền phát tâm vô thượng bồ đề.

Vị ấy tự phát nguyện: Tôi ở đời vị lai sẽ chứng đắc đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Bây giờ, sự cảm ứng hiện ra cũng như thế này.

Bồ Tát Nhu Thủ thấy thiện nam ấy có căn cơ đặc biệt vi diệu thanh tịnh, muốn nối tiếp giống Phật mới phát tâm dũng mãnh ở chỗ Bồ Tát, thệ nguyện rống lên tiếng rống Sư Tử, liền nói với Thiện Ý: Này thiện nam! Ông biết các pháp như huyễn hóa, chắc chắn xa lìa thừa thấp kém của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, thành tựu chứng đắc đạo quả Vô Thượng Chánh Chân.

Lại thấu rõ các pháp như mộng huyễn giảng nói diệu pháp, thảy đều không thật có.

Lúc ấy, con của trưởng giả quỳ gối thưa: Xin nguyện giải rõ các pháp như huyễn như hóa.

Bồ Tát Nhu Thủ dùng các pháp yếu nói, khuyến khích, khai mở cho con của trưởng giả. Con của trưởng giả tâm rất vui mừng hớn hở.

Bấy giờ, những người thuộc dòng họ ấy, tâm hiểu biết sâu xa, đạt được pháp nhẫn, có tám ngàn Trời, người phát tâm Vô Thượng Chánh Chân.

Khi ấy, có năm ngàn Thiên Tử ở giữa hư không nghe Bồ Tát Nhu Thủ giảng nói giáo pháp nhằm sách tấn, tâm hết sức vui mừng, đạt được pháp nhẫn vô sinh. Tất cả đều vui mừng đến cung kính, đảnh lễ. Bồ Tát Nhu Thủ bỗng nhiên bay lên hư không trở về chỗ cũ.

Bấy giờ, Bồ Tát Nhu Thủ, Bồ Tát Long Thủ, Trưởng Lão Xá Lợi Phất và Trưởng Lão Tu Bồ Đề…, trở lại nơi khu vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, đều đi đến chỗ của Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ nơi chân Phật rồi đứng qua một bên.

Bồ Tát Long Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về Đức Phật chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Bồ Tát Nhu Thủ đã giảng nói các pháp cốt yếu, đã bày giải đầy đủ.

Bấy giờ, Đức Phật khen ngợi: Lành thay, lành thay! Này Bồ Tát Nhu Thủ! Giỏi giảng nói giáo pháp vi diệu vô thượng, biết như giấc mộng, như huyễn, như hóa, như sóng nắng, như tiếng vang thì đạt được trí tuệ sâu xa, là pháp yếu của Chư Phật. Do đó, mới thích hợp với sự giảng nói về không hình, không tượng, nói vốn huyễn là không.

Bấy giờ, Đức Phật nhìn A Nan dạy: Ông hãy thọ nhận các pháp yếu này của Bồ Tát Nhu Thủ.

A Nan cung kính quỳ gối trước Đức Phật thưa: Nguyện xin Thế Tôn, chỉ dạy cho con gọi Kinh này tên gì?

Thọ trì như thế nào?

Khi ấy, Đức Phật lại diễn giảng lại về lời pháp trí tuệ của Nhu Thủ và Bồ Tát Diệu Tâm đã giảng. trưởng giả Ưu Bà Di ở thành Xá Vệ, vì sự cảm ứng của Hiền Giả Tu Bồ Đề mà chuyển bánh xe của bậc Nhất sinh bổ xứ.

Đức Phật dạy A Nan: Này A Nan! Nên thọ nhận trí tuệ tối thượng ấy.

Lại nữa, này A Nan! Đây gọi là Kinh Nhu Thủ Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ, cũng gọi là Tam Muội biết rõ các pháp như huyễn hóa, phải ân cần nhớ nghĩ thọ trì và giảng giải lưu truyền rộng lớn.

Lại nữa, này A Nan! Nếu có thiện nam, thiện nữ… nào nghe pháp yếu này mà hướng về chuyên tâm tin hiểu, này A Nan, người ấy sẽ gặp được Chư Phật Thế Tôn, gặp Bồ Tát Nhu Thủ, và chắc chắn đạt được đạo quả Vô Thượng Chánh Chân, rồi sẽ thành Phật. Huống chi người thọ trì, tu tập, đọc tụng, phụng hành các công đức ấy nhiều vô thượng.

Thiện Nam, Thiện Nữ đó đạt được kho tàng trí tuệ của Chư Phật, chứng được pháp yếu tối thượng của Chư Phật, lại được Chư Phật ủng hộ, được Chư Phật ở khắp mười phương truyền trao đầy đủ, được Chư Phật dùng tay thọ ký. Người ấy chắc chắn sẽ thành đạo quả Chánh Chân Vô Thượng.

Đức Phật giảng nói Kinh này rồi, Bồ Tát Nhu Thủ Đồng Chân, Bồ Tát Long Thủ, Bồ Tát Diệu Tâm và các Bồ Tát, Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Hiền Giả Tu Bồ Đề và các Tỳ Kheo, tất cả Chư Thiên, Rồng, Thần, A Tu La, Nhân Phi Nhân nghe Đức Phật giảng nói đều hết sức vui mừng, ở trước Đức Phật làm lễ lui ra.

***