Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

PHẬT THUYẾT

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN BỐN

MƯỜI GIỚI TRỌNG 
 

Đức Phật bảo các Phật Tử rằng: Có mười điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới này, thời người ấy không phải Bồ Tát, không phải Phật Tử.

Chính ta cũng tụng như vậy. Tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học. Đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì.

Đức Phật dạy:
 

1. GIỚI SÁT SANH
 

Nếu Phật Tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỉ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết: Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. 

Là Phật Tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sanh, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

2. GIỚI TRỘM CƯỚP
 

Nếu Phật Tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, nhẫn đến dùng bùa chú trộm cướp: Nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức trộm cướp, nghiệp trộm cướp. Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay kẻ giặc cướp, nhẫn đến một cây kim, một ngọn cỏ đều không đặng trộm cướp.

Là Phật Tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, mà trái lại trộm cướp tài vật của người, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

3. GIỚI DÂM
 

Nếu Phật Tử, tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến Thiên Nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm: Nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục.

Là Phật Tử, đối với tất cả không được cố dâm dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả những chúng sanh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không lựa súc sanh, cho đến hành dâm với mẹ, con, chị, em trong lục thân, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

4. GIỚI VỌNG
 

Nếu Phật Tử, mình nói vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ: Nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ.

Là Phật Tử, lẽ ra phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến, và cũng làm cho tất cả chúng sanh có chánh ngữ, chánh kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

5. GIỚI BÁN RƯỢU
 

Nếu Phật Tử, tự mình bán rượu, bảo người bán rượu: Nhân bán rượu, duyên bán rượu, nghiệp bán rượu. Tất cả rượu không được bán rượu là nhân duyên sanh tội lỗi. 

Là Phật Tử, lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí tuệ, sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo cho tất cả chúng sanh, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

6. GIỚI RAO LỖI CỦA TỨ CHÚNG
 

Nếu Phật Tử, tự miệng rao nói tội lỗi, của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi ấy: Nhân rao nói tội lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi. 

Là Phật Tử, khi nghe những kẻ ác, ngoại đạo cùng người Nhị Thừa nói những điều phi pháp, trái Luật trong Phật Pháp, thời phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy cho họ sanh tín tâm lành đối với đại thừa, mà trái lại Phật Tử lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

7. GIỚI TỰ KHEN MÌNH CHÊ NGƯỜI
 

Nếu Phật Tử, tự khen mình chê người, cũng bảo người khác khen ngợi mình chê người: Nhân chê người, duyên chê người, cách thức chê người, nghiệp chê người.

 Là Phật Tử, lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh, mình nhận lấy việc xấu, nhường cho người việc tốt. Nếu Phật Tử tự phô dương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

8. GIỚI BỎN XẺN THÊM MẮNG ĐUỔI
 

Nếu Phật Tử, tự mình bỏn sẻn, bảo người bỏn sẻn: Nhân bỏn sẻn, duyên bỏn sẻn, cách thức bỏn sẻn, nghiệp bỏn sẻn. Phật Tử khi thấy những người bần cùng đến cầu xin, phải cấp cho theo chỗ cần dùng của họ.

Mà Phật Tử lại đem lòng giận ghét, cho đến không cho một mảy, có người đến cầu học giáo pháp cũng chẳng nói một kệ một câu, lại còn xua đuổi quở mắng, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

9. GIỚI GIẬN HỜN KHÔNG NGUÔI
 

Nếu Phật Tử, tự mình giận, bảo người giận:  Nhân giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận. Người Phật Tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh được những căn lành không gây gổ, thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận.

Mà trái lại, đối với trong tất cả chúng sanh, cho đến trong loài phi chúng sanh, đem lời ác mạ nhục, còn thêm dùng tay, chân, dao, gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ, cho đến nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối, tạ tội, nhưng vẫn còn không hết giận, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.
 

10. GIỚI HỦY BÁNG TAM BẢO
 

Nếu Phật Tử, tự mình hủy báng Tam Bảo, xúi người hủy báng Tam Bảo: Nhân hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng. Phật Tử nghe một lời hủy báng Tam Bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như ba trăm cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy báng.

Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với Tam Bảo, lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy báng nữa, Phật Tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội.

***