Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phân Biệt Thiện ác Sở Khởi

PHẬT THUYẾT KINH

PHÂN BIỆT THIỆN ÁC SỞ KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

PHẦN NĂM
 

Người trí hành bố thí

Đúng thời, chẳng mệt người

Tuy ít nhưng đúng giờ

Người nhận được vừa ý.

Tu tập biết giữ gìn

Không quấy nhiễu vợ người

Sau này mới yên vui

Giới đức được trong sạch.

Vợ người vốn không hợp

Kẻ trí tự giữ mình

Sau không ai gây oán

Lại được tánh thanh tịnh.

Nếu tu hạnh thanh tịnh

Hành động chẳng trái sai

Đời sau thơm danh tiếng

Được Chư Thiên cúng dường.

Nếu trừ bỏ được rượu

Chuyên trong sạch tu hành

Sau không có hôn trầm

Được trí tuệ, thông minh.

Nếu được làm thân người

Suốt đời không nói bậy

Sau được người tin cậy

Không ai nói lỗi mình.

Thấy tranh chấp liền giải

Không thích nói lời dối

Sau quyến thuộc đoàn tụ

Thân giống như người hùng.

Luôn nói lời nhu nhuyến

Sẽ dễ phục nhân tâm

Được vừa lòng đại chúng

Khiến người nghe quý trọng.

Cùng nhau ngồi luận đàm

Như luận đúng mọi việc

Đời sau được lợi ích

Lúc nói người thích nghe.

Người kia có tất cả

Lòng không hề nghĩ đến

Đời sau tâm an vui

Chẳng để lại ưu sầu.

Suy nghĩ biết mọi việc

Quả báo các điều thiện

Làm người gần điều thiện

Được phước đức rất nhiều.

Muốn lợi lộc thành tựu

Danh tiếng vang đến Trời

Biết mạng sống vô thường

Lòng nghĩ đến tu đức.

Tốt xấu do mình tạo

Là lợi lớn cõi người

Trồng tạp được quả tạp

Tại trắng, chẳng phải trắng.

Thiếu niên hay người già

Do nghiệp mình tạo tác

Sau đúng thời nhận lấy

Khổ vui có nguồn gốc.

Tạo ngắn hay tạo dài

Chỗ thiện hay không thiện

Làm vừa được quả vừa

Làm nhiều được quả nhiều.

Lời Thầy, bạn tha thứ

Nặng đời nay, đời sau

Vội khinh miệt không nghe

Đời sau thường ngu muội.

Dối trá khinh mạn người

Đời sau gù, xấu xí

Câm ngọng, hoặc ố sắc

Bà con chẳng muốn nhìn.

Không kính lão tức ngu

Việc có đạo tức trí

Không mạn, sau tôn quý

Kiêu mạn tức kẻ hèn.

Bố thí sau giàu có

Không bố thí tức nghèo

Sân hận chịu tướng xấu

Không giận được sắc đẹp.

Gian díu với nam, nữ

Dâm loạn không kể xiết

Ngay cả loài súc sanh

Đời sau làm huỳnh môn

Bán nam bán nữ

Nghĩ dâm, hoặc phóng lửa

Căn thân, tâm, khẩu phạm

Hằng mong cầu nữ nhân

Sau sinh làm huỳnh môn.

Dạy hành thiện bố thí

Lại khuyên theo mình vui

Ghét, thương đều bình đẳng

Đời sau được ba mắt.

Thích dùng áo quần đẹp

Bố thí người có đức

Đời sau thường cao đẹp

Thần sắc sáng tợ vàng.

Coi người như con mình

Giúp đỡ người già bệnh

Sau thường gặp Thánh Nhân

Sáng tợ trăng trong sao.

Không giữ gìn trai giới

Luôn thích vú vợ người

Sau làm thân kỹ nữ

Người phạm bị hủy báng.

Lễ kính yêu mọi người

Sau chân tay mềm mại

Giàu có và an ổn

Được kính như Thái Sơn.

Chưa hỏi mà đã biết

Không cầu, chỉ bố thí

Sau ấm no đầy đủ

Của cải nhiều như biển.

Đức cao sánh ngang Trời

Pháp thiện ai cũng mộ

Đời sau vui được kính

Được sinh vào dòng Vua.

Thân, khẩu thường tu thiện

Bố thí mà vui vẻ

Sau giàu chẳng tật nguyền

Vui được sinh phương Bắc.

Ngầm làm thiện được thiện

Chớ đừng quên bố thí

Lớn tiếng lòng nhu nhuyến

Sau làm A Tu La.

Như có thấy đường thiện

Thấy đủ các điều chánh

Được sinh lên Cõi Trời

Sáng như ánh mặt trời.

Khéo hiếu thảo cha mẹ

Sau sinh nhà quyền quý

Không tranh, không phẫn nộ

Hưởng phước Trời Đao Lợi.

Không còn chỗ tranh luận

Không tham gia lễ tụng

Giữ thiện tâm tu đức

Sau sinh cõi Diễm Thiên.

Đa văn định tư duy

Lợi tốt mà cầu thoát

Dùng thiện, niệm thiện đức

Sau sinh Trời Đâu Thuật.

Giữ giới thường định ý

Chỉ nương nhờ vào pháp

Khuyên mọi người cũng thế

Sinh Cõi Trời Kiêu lạc.

Tự giữ giới, bố thí

Không ngạo, không tự xưng

Yêu mến đạo bình đẳng

Sinh Cõi Trời Ni mật.

Chấp nhận khổ roi vọt

Không hại đến quần sinh

An ủi đến mọi người

Hưởng phước ở Phạm Thiên.

Lòng từ, miệng nói hay

Cầu người yên như mình

Có cầu thì có ứng

Sau ở Trời Ca Di.

Niệm hành thường chuyên tâm

Không cầu vui ở đời

Ý định được an tịnh

Sinh Trời A Ba Tô.

Định tâm trừ ái nữ

Trừ ba độc, diệu lạc

Luôn luôn tập thiền định

Sinh Cõi Trời Biến Tịnh.

Xét khổ vui chẳng thường

Là việc làm kẻ trí

Thấy biết rất thanh tịnh

Sinh vào Trời Hà Pha.

Hiểu rõ tưởng bất tịnh

Thường đến chỗ có Vua

Có tập khí không tưởng

Sinh Cõi Trời Vô tưởng.

Không ỷ mình, ỷ người

Tạo bốn nghiệp to tác

Niệm thiền tự vắng lặng

Sinh trong Trời Ngũ Tịnh.

Ý nhu nhuyến thù thắng

Tâm chánh tánh trung hòa

Tu pháp Trời rộng lớn

Sinh Trời A Ca Nhị.

Rõ sắc là vô thường

Ưa cầu chí vô biên

Chỗ biết không giới hạn

Tư duy được ra khỏi,

Đã lìa các tình thức

Không còn lệ thuộc sinh

Có niệm cũng đã qua

Muốn không nghĩ mà nghĩ.

Tuy quyết là sinh lại

Đều nhờ việc mình làm

Kẻ trí tự quán sát

Biết thiện để hành thiện.

Pháp ấy thật đặc biệt

Nên vì người mới nói

Chẳng Trời, chẳng loài khác

Tự làm, tự gánh chịu.

Sống mà quán vô thường

Tuệ không nương vọng niệm

Nếu sinh ở cõi thiện

Đều do việc mình tạo.

Nếu đã hiểu không thân

Vô vi, sinh tử, không

Tịch diệt hết khổ não

Là Niết Bàn đệ nhất.

***