Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Hai Mươi Mốt - Phẩm Lão Mạo

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI MƯƠI MỐT

PHẨM LÃO MẠO
 

THÍ DỤ BỐN MƯƠI HAI
 

Thuở xưa Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Thọ nước Xá Vệ. Một hôm, thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp lành cho các hàng Trời người, Quốc Vương, thần dân bốn bộ đệ tử.

Lúc ấy, có bảy vị Trưởng Lão Bà La Môn từ xa đến chỗ Phật đảnh lễ, chắp tay bạch: Chúng con ở xa, từ lâu nghe danh giáo hóa của bậc Thánh Nhân muốn đến quy mạng. Song vì nhiều duyên trở ngại, mãi đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng tôn dung. Chúng con xin được làm đệ tử, tu học chấm dứt các khổ.

Đức Phật chấp nhận cho các vị ấy xuống tóc làm Sa Môn và dạy ở chung một phòng. Nhưng bảy vị ấy gặp được Thế Tôn cho là có thể đảm bảo đắc đạo, không lo tư duy vô thường, ngồi chung trong phòng chỉ nghĩ việc đời hoặc trò chuyện cười đùa với nhau chẳng để ý đến chuyện nên hư.

Họ không biết mạng sống của mình chẳng còn bao lâu, tâm ý mê mờ bởi những buộc ràng trong ba cõi. Đức Phật với tam đạt trí biết mạng sống của bảy vị ấy sắp hết.

Ngài thương xót bèn đến phòng họ bảo: Các ông học đạo nên cầu giải thoát, sao lại cười đùa lớn tiếng như vậy. Tất cả chúng sinh đều cậy vào năm việc.

Đó là những việc gì?

1. Cậy vào tuổi trẻ.

2. Cậy vào sắc đẹp.

3. Cậy vào sức mạnh.

4. Cậy vào tài sản giàu có.

5. Cậy vào dòng họ sang quý.

Các ông thì thầm nói chuyện, cười cợt lớn tiếng là cậy vào điều gì?

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Sao lại vui cười

Hãy nhớ thiêu đốt

Che lấp tối tăm

Chi bằng cầu định.

Thấy thân tốt đẹp

Dựa cho là an

Tham đưa đến khổ

Đâu biết vô thường.

Già sắc suy hao

Thân bệnh tiều tụy

Da nhăn, thịt nhão

Cái chết cận kề.

Thân chết thần đi

Như ngồi xe hỏng

Xương thịt rã rời

Đâu nương thân được!

Đức Phật nói kệ xong, bảy vị Tỳ Kheo giác ngộ, không còn vọng tưởng, chứng A La Hán ngay trước Phật.

***