Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI BẢY

PHẨM QUÁN SÁT
 

Khéo quán lỗi của mình

Lỗi mình chẳng lộ ra

Lỗi người rất dễ thấy

Như bụi bay lơ lửng

Nếu mình xưng không lỗi

Tội phước đều cùng đến

Chỉ thấy lỗi của người

Luôn ôm lòng nguy hại

Biết xấu hổ sống lâu

Sao dùng tham dắt trói?

Lực sĩ chẳng sợ gì

Phàm phu mạng giảm ngắn

Biết thẹn nhận cúng dường

Luôn cầu hạnh thanh tịnh

Uy nghi chẳng khiếm khuyết

Hãy quán chân tịnh thọ

Mù mịt trùm thế gian

Mắt trí rất hiếm hoi

Bầy chim sa vào lưới

Sanh thiên có mấy ai

Quán thế pháp suy hao

Chỉ thấy sắc biến đổi

Kẻ ngu tự trói buộc

Bị ám siết bủa vây

Cũng không thấy các hành

Huống nữa không chỗ có

Chúng sanh đều có ngã

Vì kia mà sanh hoạn

Mỗi người chẳng thấy nhau

Không thấy gai tà kiến

Quán gai nhân duyên này

Chúng sanh nhiều nhiễm trước

Mình tạo chẳng phải người

Kia tạo chẳng phải ta

Chúng sanh bị lười siết

Nhiễm trước nơi kiêu mạn

Mê muội bởi cái thấy

Chẳng thoát sanh tử khổ

Đã được và sẽ được

Cả hai thọ trần cấu

Tập là gốc của bệnh

Cùng hiểu các điều học

Quán các bậc trì giới

Người tịnh hạnh thanh tịnh

Hãy nhìn kẻ bệnh gầy

Sẽ đến nơi vô vi

Hãy quán bọt trên nước

Cũng quán như ngựa hoang

Như thế chẳng quán thân

Cũng không thấy chết đến

Hãy quán bọt trên nước

Cũng quán như ngựa hoang

Như thế chẳng quán Đời

Cũng không thấy tử thần

Như vậy hãy quán thân

Như xe đẹp của Vua

Kẻ ngu bị nhiễm trước

Khéo cầu lìa xa kia

Như vậy hãy quán thân

Như xe đẹp của Vua

Kẻ ngu bị nhiễm trước

Người trí hãy lìa xa

Như vậy hãy quán thân

Chúng bệnh là nguyên nhân

Bệnh với ngu tụ hội

Làm sao mà bảo hộ?

Hãy quán hình tượng vẽ

Ma ni tóc xanh biếc

Kẻ ngu dùng làm duyên

Chẳng mong qua bờ kia

Hãy quán hình tượng vẽ

Maṇi tóc xanh biếc

Kẻ ngu dùng làm duyên

Người trí sớm nhàm lìa

Cưỡng lấy hình vẽ đẹp

Trang nghiêm thân xú uế

Kẻ ngu dùng làm duyên

Cũng chẳng mong tự độ

Tóc móng chia tám phần

Hoa tai hai con mắt

Kẻ ngu bị nhiễm trước

Cũng chẳng mong tự độ

Tham dục nhiễm trước dục

Chẳng xét, duyên kết sử

Không dùng sanh kết sử

Mà qua dòng dục lậu

Chẳng vườn ra khỏi vườn

Khỏi vườn lại vào vườn

Hãy nên quán kẻ này

Cởi trói lại bị trói

Nay xả ngôi Vua Trời

Không tạo gốc sanh tử

Cầu lìa khổ địa ngục

Xin nói tịch diệt vui

Áo trắng sạch che thân

Người lái xe một bánh

Quán kia chưa đoạn cấu

Hãy cầu dứt buộc ràng

Nhiều người đi nương tựa

Thần cây thần sông núi

Xây miếu và tế thần

Hy vọng miễn khổ nạn

Nơi đó không tối thượng

Cũng chẳng có ích lợi

Ai nương tựa như thế

Không thoát mọi khổ ách

Nếu ai quy y Phật

Quy y Pháp cùng Tăng

Tu tập bốn Thánh đế

Tất thấy chân trí tuệ

Khổ nhân duyên khổ sanh

Hãy vượt khổ ách này

Thánh Hiền tám chánh đạo

Diệt tận chứng cam lộ

Quy y nơi Tam Bảo

Tối thượng cát tường nhất

Nếu có ai quy y

Sẽ thoát mọi khổ đau

Đã quán thời sẽ quán

Không quán cũng sẽ quán

Quán rồi lại quán nữa

Quán rồi chẳng quán nữa

Quán rồi lại quán nữa

Phân biệt bổn tánh kia

Tính ngày cho là đêm

Không lâu thân báu hoại

Quán rồi chẳng quán nữa

Tuy thấy cũng chẳng thấy

Như thấy mà chẳng thấy

Quán mà cũng chẳng thấy

Tại sao thấy chẳng thấy?

Sao nói thấy chẳng thấy?

Nhân gì thấy chẳng thấy?

Do gì thấy xuất yếu?

Nếu như chẳng quán khổ

Hãy luôn tự quán rõ

Liễu giải gốc của khổ

Đó là minh diệu quán

Ai khiến hàng phàm phu?

Không quán gốc các hành

Do kia mà quán sát

Bỏ tối thấy sáng ngời.

***