Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI CHÍN

PHẨM TƯƠNG ỨNG
 

Ánh trăng soi tối tăm

Khi Trời chưa ló dạng

Nhật quang chiếu sáng khắp

Ánh trăng liền lu mờ

Ngoại đạo chiếu ánh sáng

Khi Phật chưa xuất thế

Như Lai phóng đại minh

Ngoại đạo liền lu mờ

Lấy thật cho là giả

Lấy giả cho là thật

Đó là tâm tà kiến

Không được lợi ích lành

Chân thật biết là thật

Hư ngụy biết là giả

Đó là tâm chánh kiến

Tất được lợi ích lành

Kẻ ngu chấp kiên cố

Phải bị chín trói buộc

Như chim sa vào lưới

Đều do đắm ái dục

Những ai có hoài nghi

Đời này và đời sau

Thiền định khéo diệt sạch

Tịnh hạnh không não phiền

Tánh độc không nhổ trừ

Tham muốn lòng rong ruổi

Chưa thể tự điều phục

Không xứng mặc pháp y

Tánh độc khéo nhổ trừ

Giữ giới ý an nhiên

Tâm đó đã điều phục

Xứng đáng mặc pháp y

Không dùng lời nhu hòa

Danh xưng vang khắp chốn

Dung nhan dẫu đẹp xinh

Mà lòng đầy gian xảo

Ai khéo lìa việc ác

Nhổ tận đến gốc rễ

Bâc trí trừ các uế

Mới gọi là thiện sắc

Chớ cho đẹp bên ngoài

Thoáng gặp mà biết lòng

Trên đời lắm kẻ xấu

Nhởn nhơ ở thế gian

Như vàng giả mạo kia

Bên trong toàn đồng thau

Rêu rao đi khắp nơi

Trong uế ngoài bất tịnh

Ham ăn chẳng biết dừng

Suốt ngày chỉ nằm lì

Như chuồng để nuôi heo

Nên mãi thọ bào thai

Ý ai khéo chuyên nhất

Ăn uống biết chừng mực

Thực là nhánh của dục

Tiết chế tu chánh đạo

Tà kiến cho thân tịnh

Các căn chẳng nhiếp phục

Ăn uống không chừng mực

Là pháp của phàm phu

Ý dục càng chuyển tăng

Như nhà mục rỉ chảy

Hãy quán thân bất tịnh

Các căn chẳng nhiếp phục

Ăn uống biết chừng mực

Tín tâm hành tinh tấn

Ý dục chẳng buông lung

Như gió thổi thái sơn

Nơi vắng rất an lạc

Nhưng người chẳng thích mấy

Thánh Hiền thường cư trú

Nơi ở của Đạo Nhân

Khó dời khó dao động

Như núi Tuyết trùng trùng

Phi thánh tức chẳng hiện

Như đêm vào nhà tối

Hiền Giả có cả ngàn

Bâc Trí tại tùng lâm

Nghĩa lý cực thâm thúy

Người trí khéo phân biệt

Chúng sanh nhiều muôn loại

Chẳng tu nên chẳng chứng

Nay quán nghĩa lý này

Phạm giới bị người khinh

Quán lậu biết sợ hãi

Biến đổi chẳng phải thường

Hữu lậu nên chớ thích

Nên nhớ lìa ba cõi

Bất tín chẳng xấu hổ

Xuyên tường mà trộm cắp

Đoạn trừ ý tưởng kia

Đó là bậc thượng nhân

Trước đoạn tâm tham ái

Kiêu mạn và tà kiến

Diệt sạch mọi kết sử

Vô cấu tu tịnh hạnh

Ăn uống biết chừng mực

Tài vật không cất giấu

Vô nguyện, không, vô tướng

Tu hành độ chúng sanh

Như chim bay giữa Trời

Dấu tích chẳng thể thấy

Như bậc tu hành kia

Diệu ngôn chẳng thể biết

Ai khéo đoạn gốc lậu

Không nương pháp vô thường

Vô nguyện, không, vô tướng

Tu hành độ chúng sanh

Ít có mấy chúng sanh

Phần nhiều chẳng thuận đạo

Giả sử dẫu có người

Rất khó chứng diệt độ

Đúng sai của nhân thế

Hãy quán hết mọi pháp

Trừ sạch các kết sử

Nhiệt não vĩnh chẳng còn

Tu hành chẳng ưu sầu

Ngày kia sẽ giải thoát

Trừ sạch mọi kết sử

Phiền não chẳng còn sanh

Như chim bay giữa Trời

Không gì gây trở ngại

Vị kia được vô lậu

Vô nguyện, không, vô tướng

Như chim bay giữa Trời

Không gì gây trở ngại

Hành giả qua bờ kia

Vô nguyện, không, vô tướng

Việc ác chớ nên tạo

Ai tạo chịu phiền não

Việc sai chớ nên làm

Trước sầu sau cũng sầu

Việc thiện hãy nên tạo

Ai tạo chẳng ưu sầu

Việc vui hãy nên làm

Sanh thiên thọ vui sướng

Hư không chẳng dấu vết

Sa Môn chẳng ý dơ

Người đời ưa làm ác

Duy Phật Tịnh vô uế

Hư không chẳng dấu vết

Sa Môn chẳng ý dơ

Thế gian đều vô thường

Phật lìa ngã, ngã sở

Chư Thiên cùng nhân thế

Tương ứng tất cả hành

Thoát khỏi mọi khổ đau

Lìa ái miễn luân hồi

Chư Thiên cùng nhân thế

Tương ứng tất cả hành

Khéo xa những nghiệp ác

Không đọa ba đường ác

Cũng lại không biết luận

Trí ngu không phân biệt

Nếu lại biết luận nghĩa

Lời nói chẳng sai lầm

Hãy đàm luận chánh pháp

Hãy dựng Phật Pháp tràng

Pháp tràng là Đại Tiên

Đại Tiên là Pháp Tràng

Hoặc chê do im lặng

Hoặc chê do nói nhiều

Hoặc chê do chưa nói

Chẳng ai không bị chê

Lúc khen lúc hủy báng

Chỉ vì lợi với danh

Chẳng có cũng chẳng không

Tức cũng chẳng thể biết

Được người trí ngợi khen

Hoặc tốt hay là xấu

Người trí chẳng khiếm khuyết

Định tuệ được giải thoát

Như vàng ròng sắc tím

Trong ngoài tịnh xuyên suốt

Ví như núi Diệu Cao

Không bị gió lung lay

Người trí cũng như vậy

Chê khen chẳng động dao

Như cây không có rễ

Không cành huống là lá?

Bâc trí cởi trói buộc

Đức họ ai dám hủy?

Vô cấu chẳng chỗ nương

Thân lậu trồng nhân khổ

Tối thắng không còn ái

Trời người chẳng hay biết

Ví như lưới rừng rậm

Vô ái huống có dư?

Phật có vô lượng hạnh

Không vết, vết ai đi?

Nếu hữu chẳng dục sanh

Với sanh chẳng thọ hữu

Phật có vô lượng hạnh

Không vết, vết ai đi?

Nếu muốn diệt vọng tưởng

Trong ngoài không các nhân

Cũng không vướng sắc tưởng

Bốn ứng chẳng thọ sanh

Bỏ trước và bỏ sau

Bỏ giữa vượt các cõi

Tất cả đều buông bỏ

Chẳng còn thọ sanh già.

***