Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI SÁU

PHẨM TỊCH DIỆT
 

Như rùa thu ẩn mình

Tỳ Kheo nhiếp ý tưởng

Không nương không hại người

Tịch diệt không lời nói

Nhẫn nhục là đệ nhất

Tịch diệt là tối thượng

Chẳng ôm lòng phiền não

Vô hại làm Sa Môn

Chớ nói lời thô ác

Lời nói hãy biện tài

Kém hiểu, khó luận bàn

Trái lại kia khuất phục

Luôn tự khởi phiền não

Như bình vỡ nát kia

Sanh tử luôn lưu chuyển

Mãi chìm chẳng thoát ra

Nếu không khởi phiền não

Như bình còn nguyên vẹn

Như thế đến tịch diệt

Trần cấu mãi không che

Không bệnh là lợi nhất

Biết đủ là giàu nhất

Cốt nhục là thân nhất

Tịch diệt là vui nhất

Đói khát là hoạn nhất

Các hành là khổ nhất

Ai biết như thật ấy

Tịch diệt an vui nhất

Lời Phật vi diệu thay

Lưu truyền không cùng tận

Truyền bá khắp thế gian

Không bao giờ lỗi thời

Đức Phật không ai bằng

Thuyết giảng lời chân thiện

Thân bị khổ bức bách

Khổ nào bằng đói khát?

Ít ai đến chốn lành

Phần nhiều đến nẻo ác

Ai biết như thật ấy

Hãy mau cầu tịch diệt

Do duyên sanh chốn lành

Do duyên sanh nẻo ác

Do duyên đắc tịch diệt

Như thế đều bởi duyên

Nai sống nơi hoang dã

Chim bay giữa bầu Trời

Vạn pháp do nhân duyên

Đạo Nhân về tịch diệt

Không dùng tâm lười biếng

Khiếp nhược mà đến được

Muốn cầu đạo tịch diệt

Đốt cháy mọi trói buộc

Tỳ Kheo chèo chiếc thuyền

Thuyền trống lướt nhẹ nhàng

Diệt trừ tham sân si

Rồi sẽ đến tịch diệt

Ngã, có, vốn là không

Xưa có ngã, nay không

Chẳng không cũng chẳng có

Như nay chẳng thể được

Chân Đế rất khó thấy

Khéo quán mà phân biệt

Thấu rõ gốc ái dục

Khổ đau sẽ diệt trừ

Đoạn ái trừ dục vọng

Sông khô chẳng còn chảy

Khéo rõ gốc ái dục

Khổ đau sẽ diệt trừ

Không thân, tưởng diệt trừ

Thống khổ được mát mẻ

Các hành vĩnh dừng nghỉ

Thức tưởng chẳng còn sanh

Ai biết như thật ấy

Khổ đau sẽ diệt trừ

Ở nơi vắng sẽ tĩnh

Chớ gần lạc hữu lậu

Vô động được khinh an

Tĩnh mới được tịch diệt

Cũng không do đến đi

Đến đi tuyệt sanh diệt

Già chết phiền não trừ

Đoạn khổ được tịch diệt

Ta đã không trở lại

Chẳng đi cũng chẳng đến

Chẳng chết cũng chẳng sanh

Đó là cảnh tịch diệt

Biết gốc ngọn của sanh

Hữu vi biết vô vi

Siết trói bởi sanh tử

Ai siết khó chế phục

Như thế thân bốn đại

Năm uẩn khổ não tập

An trụ quán thật khổ

Dứt khổ chứng tịch diệt

Các pháp chẳng đến đi

Đến đi luôn sanh diệt

Già bệnh chết đổi dời

Vô lậu đắc tịch diệt

Tỳ Kheo! Hễ có sanh

Tất sẽ có tạo tác

Vô sanh không còn hữu

Vô tác không chỗ hành

Tỳ Kheo! Ta đã biết

Chẳng còn vào các xứ

Không, Thức vô biên xứ

Hay Vô sở hữu xứ

Không vào Phi phi tưởng

Không đời này đời sau

Cũng không nhật nguyệt tưởng

Không đến cũng không đi

Do ăn nhân duyên sanh

Do ăn có vui buồn

Việc ấy ai trừ diệt

Các khổ sẽ tận trừ

Không ăn mạng khó sống

Ai mà chẳng cần ăn?

Người xem ăn trên hết

Sau đó mới đến đạo

Đất đai và nước lửa

Bấy giờ gió chẳng thổi

Lửa sáng không chiếu soi

Cũng không thấy cảnh vật

Chẳng trăng chẳng chiếu sáng

Chẳng Trời chẳng chiếu soi

Ai quán sát tường tận

Mới đắc đạo tịch diệt

Đoan chánh buông xả sắc

Thoát khỏi mọi khổ ách

Chẳng sắc chẳng vô sắc

Thoát khỏi đệ nhất khổ

Cứu cánh chẳng sợ hãi

Tự tại chẳng hoài nghi

Chưa đoạn gai ái dục

Sao biết thân là hoạn?

Gọi là bậc cứu cánh

Tịch diệt là đệ nhất

Đoạn sạch mọi chấp trước

Văn cú chẳng sai nhầm

Phàm phu chẳng tư duy

Bậc trí xả các hành

Tâm tự tư duy hành

Như ra khỏi vỏ trứng

Pháp thí thắng mọi thí

Pháp lạc thắng mọi lạc

Nhẫn lực thắng mọi lực

Ái tận hết khổ đau.

***