Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẨM MỘT

PHẨM VÔ THƯỜNG
 

Khéo giác ngộ phiền não

Nên khởi lòng hoan hỷ

Nay nghe ta soạn tập

Pháp tụng Phật tuyên nói

Như thế Phật Thế Tôn

Bậc thầy nhất thiết trí

Từ bi vì hữu tình

Rộng nói lời chân thật

Tất cả hành vô thường

Đều là pháp hưng suy

Mới sanh liền phải diệt

Tịch diệt an vui nhất

Như khi đuốc bốc cháy

Soi sáng nơi tăm tối

Đuốc tuệ không thắp sáng

Luôn bị phiền não che

Thân người như vật chứa

Phân tán khắp các nơi

Xương màu như bồ câu

Hãy nhìn có gì vui?

Ví như ở đầu đêm

Thần thức vào thai mẹ

Ngày ngày muôn biến đổi

Đã qua không trở lại

Sáng sớm thấy việc tốt

Tối đến chẳng thấy nữa

Hôm qua còn thấy họ

Chiều nay biết còn không

Vinh hoa cháy hừng hực

Vô thường đến bất chợt

Chẳng kể sang với hèn

Luôn bị tử thần rượt

Hoặc chết trong thai mẹ

Hoặc chết lúc chào đời

Cường tráng cũng chẳng thoát

Già nua cam tâm thọ

Dẫu già hay trẻ thơ

Cùng với người trung niên

Luôn bị chết đến nhiễu

Làm sao chẳng kinh sợ?

Mạng như trái tự chín

Luôn sợ bị rụng xuống

Có sanh ắt phải chết

Ai nào thoát miễn đâu?

Ví như người thợ gốm

Trộn đất nắn làm đồ

Chúng thảy rồi vỡ nát

Mạng sống cũng như vậy

Như người khảy đàn cầm

Vang ra muôn diệu âm

Dây đứt im bặt tiếng

Mạng sống cũng như vậy

Ví như kẻ tử tù

Siết lôi đến đô thị

Vùng vẫy liền bị giết

Mạng sống cũng như vậy

Như nước sông chảy xiết

Trôi xuôi chẳng ngược dòng

Đời người cũng như thế

Qua rồi không trở lại

Các hoạn tụ làm thân

Sanh ra lắm khổ não

Đời người cũng như thế

Già chết luôn chực chờ

Bỏ ra bao công sức

Suốt đời mới đạt được

Như gậy đánh trên nước

Tạm hé rồi khép lại

Như người cầm roi trông

Chăn bò cho ăn cỏ

Già chết cũng như thế

Nuôi lớn rồi cướp đi

Phàm phu muốn lập đức

Ngày đêm chớ buông lung

Đã được làm thân người

Nhất tâm nghĩ vô thường

Đêm dài ai mất ngủ

Đường dài ai mệt mỏi

Ngu mê luân hồi mãi

Chẳng biết Phật chánh pháp

Có tiền có con cái

Kẻ ngu mãi lo toan

Cả ta chẳng phải ta

Huống nữa tiền và con?

Trăm ngàn chẳng được một

Hào quý bất cứ ai

Tích trữ chứa tài sản

Không gì chẳng suy tàn

Giàu không phải thánh tài

Luôn bị vô thường truy

Ví như kẻ mù lòa

Chẳng thể tự quán sát

Tụ hội rồi ly tan

Cao vót sẽ phải rơi

Hễ sanh đều phải chết

Hữu tình cũng như thế

Làm ác đọa địa ngục

Làm thiện sanh lên Trời

Nếu ai khéo tu thiện

Lậu tận đắc tịch diệt

Chư Phật cùng Bồ Tát

Duyên Giác và Thanh Văn

Còn xả thân hữu vi

Huống chi các hữu tình

Vào biển trú hư không

Dẫu lên tận núi đá

Chẳng có một nơi nào

Thoát miễn khỏi phải chết

Dẫu là đời hiện tại

Quá khứ cùng vị lai

Tất cả pháp hữu vi

Cuối cùng đều tận diệt

Người trí lìa trói buộc

Chánh niệm luôn quán sát

Tư duy đạo vô lậu

Đó là bậc chân trí

Tù nhân bị siết trói

Muốn thoát nhưng vô ích

Cũng như cỗ xe cũ

Không lâu sẽ mục nát

Sắc mạo thành già nua

Tham luyến ngục gia đình

Chẳng hay cái chết đến

Kẻ ngu nào hiểu thấu

Dẫu sống đến trăm tuổi

Cũng bị chết bám theo

Già bệnh mãi áp bức

Hoạn nạn đến đời sau

Già suy quấn siết thân

Ngày đêm chịu lắm khổ

Đắng cay có ngàn thứ

Như cá vào tro lửa

Sông ngòi trôi không ngừng

Chảy xiết chẳng trở lại

Dẫu yêu thân mủ dơ

Nhưng nó chẳng ở mãi

Bốn đại tụ làm thân

Vô thường chẳng dài lâu

Khi đất phân rã nó

Thức lìa còn dùng chi?

Thân này lắm phiền não

Mủ dơ luôn bệnh hoạn

Ngu mê yêu giữ mãi

Mà chẳng cầu tịch diệt

Năm này tuy còn đó

Đông hạ chẳng dừng lâu

Phàm phu tham dục lạc

Trong đó chẳng kinh sợ

Cha mẹ cùng anh em

Vợ con và quyến thuộc

Vô thường đến dắt đi

Không ai có thể cứu

Như thế các hữu tình

Động niệm tham vinh hoa

Vô thường già bệnh siết

Chẳng hiểu sanh khổ não

Cạo tóc làm Tỳ Kheo

Hãy nên tu chỉ quán

Ma Vương chẳng thể dò

Liễu sanh qua bờ kia.

***