Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Thiền Bí Yếu

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP THIỀN BÍ YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN BA
 

Giả sử Dạ Xoa đến đánh ông, ông cũng vui mừng chấp nhận, quán kỹ về vô ngã, trong pháp vô ngã không có tưởng kinh sợ, chỉ nên chánh tâm, ngồi kiết già quán kỹ bất tịnh cùng với Dạ Xoa. Quán một thành tựu rồi lại quán hai. Như vậy dần dần cho đến vô lượng quán kỹ từng thứ khiến cho rõ ràng.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông phải giữ gìn pháp quán da mỏng bất tịnh đừng để quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe lời dạy hoan hỷ phụng hành.

Lúc tưởng này thành tựu, gọi là hoàn tất pháp quán da mỏng thứ năm.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Tưởng này thành tựu rồi, lại phải dạy hành giả buộc niệm trên ngón cái chân phải, quán kỹ ngón chân khiến nó phình trương lên, từ chân đến đầu như túi da thổi phồng, phình trương đen bóng, máu bầm xanh khó chịu đựng và trùng màu trắng đầy trong đó như là hạt gạo.

Trùng có bốn đầu, chúng đuổi nhau và mổ ăn lẫn nhau. Da, thịt, xương tủy đều sinh ra trùng. Trùng ăn hết tất cả ngũ tạng, chỉ còn da dày ở bên ngoài xương. Da mỏng da dày giống như tơ lụa, cac con trùng ra vào như xuyên qua lá trúc, ra vào liền liền làm da muốn lủng. Trong mắt ngứa ngáy có vô số trùng đục mắt muốn ra sống trên vành mắt. Chín lỗ trên thân cũng lại như vậy.

Bấy giờ, các con trùng từ da dày ra vào trong da mỏng, da liền lủng hết, trùng đều rơi xuống đất, rất nhiều không thể đếm được. Chúng làm thành một đống lớn giống như núi trùng phía trước hành giả. Chúng ăn nuốt lẫn nhau, hoặc là quấn lẫn nhau. Hành giả thấy nhiều trùng rồi, lại phải buộc niệm quán kỹ một trùng khiến con trùng này ăn hết các con trùng. Đã ăn trùng rồi, chỉ còn lại một con trùng.

Tâm nó lớn dần, hành giả thấy một con trùng lớn như một con chó, thân thể khốn đốn, mũi cong như sừng hiện trước hành giả. Mắt nó màu đỏ như hòn sắt nóng. Thấy việc này rồi, hết sức kinh sợ phải tự nhớ lại thân ta vì sao bỗng nhiên như vậy, làm việc thế này, đầu tiên thấy các con trùng ăn nuốt lẫn nhau, nay thấy trùng này hình thể hôi xấu, ăn nuốt lẫn nhau rất là đáng sợ.

Lúc tưởng này thành tựu, phải tự quán thân, ta và các con trùng vốn không nay có, đã có lại trở về không, như sự bất tịnh này từ tâm tưởng sinh ra, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không là ta, cũng không là người.

Như cái thân này do sáu đại và các nhân duyên hòa hợp lại mà thành, sáu đại ly tán, thân cũng không còn. Trước đây các con trùng không từ đâu đến, không đi về đâu, đống trùng thân ta có gì là thật, trùng không chủ tể, ta cũng vô ngã. Lúc tư duy điều này, thấy mắt con trùng nhỏ dần.

Thấy việc này rồi, thân tâm vui vẻ, an lạc hơn trước gấp bội.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông nên khéo thọ trì pháp quán trùng tu tập và da dày này đừng để quên mất.

Nghe Phật nói, Tôn Giả A Nan hoan hỷ phụng hành.

Tưởng này thành tựu gọi là hoàn tất pháp quán trùng tụ tập và da dày thứ sáu.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Lại phải trụ ý buộc niệm một chỗ quán kỹ ngón cái chân phải, quán thật kỹ từ chân đến đầu, khiến da thịt đều tiêu hết. Ruột, dạ dày, bụng, gan, phổi, tim, tỳ, thận, tất cả năm tạng đều rơi xuống đất, chỉ còn gân xương liên kết lẫn nhau.

Một lớp mô mỏng còn dính nơi xương, có màu rất đỏ hoặc như bùn đọng, hoặc như nước đục, quán tưởng về nước đục, đem nước đục rửa da, từ chân đến đầu đều làm như vậy. Hành giả tự quán thân mình hết sức rõ ràng. Quán thân mình rồi, lại quán một thân khác giống y như mình đang đứng ở khoảnh đất trước mặt.

Tưởng một thân xong rồi lại phải tưởng hai thân. Tưởng hai thân xong rồi phải tưởng ba thân. Tưởng ba thân xong rồi phải tưởng bốn thân. Tưởng bốn than xong rồi phải tưởng năm thân.

Tưởng năm thân xong rồi phải tưởng cho đến mười thân. Tưởng mười thân rồi thấy khắp trong một phòng đều như vậy. Xương người màu đỏ, hoặc có màu bùn đọng, hoặc có màu nước đục, dùng nước đục rửa da như vậy rất nhiều, dần dần rộng lớn đầy một do tuần.

Tưởng một do tuần rồi tưởng hai do tuần. Tưởng hai do tuần rồi dần dần rộng lớn tưởng một trăm do tuần. Tưởng một trăm do tuần rồi tưởng cho đến tam thiên đại thiên Thế Giới, trong đó đầy xương người màu đỏ, hoặc có màu bùn đọng, hoặc có màu nước đục, dùng nước đục rửa da bao quanh trên dưới, tràn đầy khắp nơi.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông nay quán kỹ tưởng màu đỏ này đừng để quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Lúc tưởng này thành tựu gọi là hoàn tất pháp quán tưởng màu đỏ, màu bùn đọng, nước đục tầy rửa da thứ bảy.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Lại phải dạy cho hành giả buộc tâm trụ ý quán ngón cái chân trái, từ chân đến đầu như người mới chết có màu vàng úa, phải quán thân mình cũng lại như vậy. Thấy màu vàng úa rồi phải khiến cho màu vàng biến thành màu xanh đỏ.

Lúc tưởng này thành tựu, thấy trên mặt đất có một người mới chết có màu vàng, đỏ. Thấy một thây người rồi thấy hai thây. Thấy hai thây rồi thì thấy ba thây. Thấy ba thây rồi thì thấy bốn thây. Thấy bốn thây rồi thì thấy năm thây.

Thấy năm thây rồi, tâm tưởng bén nhạy thường thấy thân mình như người mới chết. Tưởng như vậy thành tựu, thấy tất cả mọi người đầy cõi Diêm Phù Đề giống như người mới chết. Tưởng này thành tựu rồi, quán rộng thêm ra, thấy tam thiên đại thiên Thế Giới, trong đó đầy người mới chết, tự thấy thân mình và thân người không khác nhau. Lúc tưởng này thành tựu, tâm ý bừng sáng, tham dục mỏng dần.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông phải quán kỹ tưởng mới chết này đừng để quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành.

Lúc tưởng này thành gọi là hoàn tất pháp quán tưởng mới chết thứ tám.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Lại phải dạy hành giả buộc niệm trụ ý quán kỹ ngón cái chân trái từ chân đến đầu khiến tâm không tán loạn, thấy rõ ràng từng loại xương trong thân, chúng chống đỡ và duy trì lẫn nhau, không có cái nào bị rơi rớt, lông tóc, móng, răng đều đầy đủ, trắng sáng. Thấy thân mình rồi, quán đi quán lại tưởng khiến trắng sạch.

Tưởng một thân rồi, lại tưởng hai thân. Tưởng hai thân rồi lại tưởng ba thân. Tưởng ba thân rồi, lại tưởng bốn thân. Tưởng bốn thân rồi lại tưởng năm thân.

Cứ như vậy tưởng cho đến mười thân. Tưởng mười thân rồi lại thấy trong một phòng bao khắp trên dưới đều là xương người, lông tóc, móng, răng đầy đủ trắng như ngọc kha, như tuyết. Thấy một phòng rồi lại thấy một trăm phòng. Thấy một trăm phòng rồi lại thấy một cõi Diêm Phù Đề.

Thấy một Diêm Phù Đề cho đến thấy tam thiên đại thiên Thế Giới, trong đó đầy xương người, lông tóc, móng, răng đầy đủ trắng như ngọc kha, như tuyết. Lúc tưởng này thành tựu tâm ý an ổn, vui mừng gấp bội lúc bình thường.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông phải khéo quán tưởng xương thân đầy đủ đừng cho quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Lúc tưởng này thành tựu gọi là hoàn tất pháp quán thân đầy đủ thứ chín.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Lại dạy hành giả buộc tâm trụ ý quán kỹ hai đốt ngón cái chân phải, khiến tâm chuyên chú không bị phân tán. Quán hai đốt khiến lìa nhau, chỉ có móng chân còn dính lại. Quán hai đốt rồi từ đầu đến chân đều khiến như vậy, khiến từng đốt lìa nhau, chỉ có móng chân còn dính lại.

Từ đầu đến chân ba trăm sáu mươi ba đốt quán kỹ từng thứ một, khiến chúng lìa nhau. Nếu không đủ nên trụ tâm quán kỹ khiến các đốt lìa nhau chỉ có móng chân còn dính lại.

Quán thân mình rồi, phải quán thân người. Quán một rồi quán hai. Quán hai rồi quán ba. Quán ba rồi quán bốn. Quán bốn rồi quán năm. Quán năm rồi quán cho đến vô lượng các bộ xương trắng, từng đốt lìa nhau chỉ có móng chân còn dính lại. Thấy việc này rồi, lại thấy ở bốn phương có rất nhiều xương người cũng lại như vậy.

Lúc thành tựu pháp quán này, phải tự nhiên thấy bên ngoài xương người giống biển lớn an tĩnh trong suốt. Tâm hành giả sáng suốt nhạy bén, thấy đủ loại ánh sáng nhiều màu nhiễu quanh bốn bên. Thấy việc này rồi, tâm ý tự nhiên an ổn, vui vẻ, thân tâm thanh tịnh không còn buồn vui.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông phải quán rõ ràng chắc chắn pháp quán từng đốt lìa nhau này, đừng để quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Pháp quán này thành tựu gọi là hoàn tất pháp quán từng đốt lìa nhau thứ mười.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Tưởng này thành tựu rồi, lại phải dạy buộc niệm trụ ý, quán kỹ hai đốt của ngón cái chân phải, khiến từng đốt lìa nhau khoảng chừng ba ngón, quán ánh sáng trắng trụ ở ngón chân. Nếu ngồi ban đêm thì tưởng ánh sáng mặt trăng, nếu ngồi ban ngày thì tưởng ánh sáng mặt trời, liên kết các xương đừng cho phân tán.

Từ chân đến đầu, ba trăm sáu mươi ba đốt đều khiến lìa nhau như ba ngón vậy, dùng ánh sáng trắng níu giữ không cho phân tán. Nếu ngồi ban ngày dùng ánh Mặt Trời mà giữ. Nếu ngồi ban đêm dung ánh mặt trăng mà giữ, quán giữa các đốt đều phóng ra ánh sáng trắng.

Lúc thành tựu pháp quán này, phải tự nhiên thấy một vị Phật cao một trượng sáu ở trong ánh sáng mặt trời. Ánh sáng bao khắp một tầm, trái, phai, trên, dưới cũng đều một tầm. Thân thể màu vàng ròng, toàn thân sáng rực chói lọi trang nghiêm. Ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp đều rực rỡ. Mỗi mỗi tướng tốt đều thấy rõ ràng, như Phật còn ở đời không khác.

Lúc thấy điều này cẩn thận đừng làm lễ, cần phải an tâm quán kỹ các pháp, phải nghĩ rằng: Phật nói các pháp không đến không đi, tất cả tánh tướng đều không tịch, Chư Phật Như Lai là thân giải thoát. Thân giải thoát là chân như, trong pháp chân như không thấy, không đắc. Lúc tưởng điều này tự nhiên thấy tất cả Chư Phật. Nhờ thấy Phật, tâm ý thông suốt, lặng lẽ vui sướng.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông quán kỹ xương trắng phát sáng này đừng để quên mất.

Tôn Giả A Nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Quán này thành tựu gọi là hoàn tất pháp quán xương trắng phát sáng thứ mười một.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Thành tựu pháp quán này rồi lại phải dạy buộc tâm trụ ý quán kỹ xương sườn. Ở giữa xương sườn dùng sức định tâm quán một đài cao, tự thấy thân mình như một người bằng ngọc trắng đang ngồi kiết già, dùng ánh sáng xương trắng chiếu khắp tất cả, lúc quán điều này làm cho rất rõ ràng.

Ngồi đài này rồi, như người có thần thông, ở trên đỉnh nùi Tu Di, quán thấy bốn phương, không có chướng ngại, tự thấy thân cũ rõ ràng, thấy các xương người trắng như ngọc kha, như tuyết, xếp hàng hướng vào nhau, thân thể đầy đủ, không chút khiếm khuyết đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Đây gọi là tưởng ánh sáng trắng thành tựu.

Kế đó, quán xương nằm theo chiều dọc, cũng đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy xương nằm theo chiều ngang cũng đầy tam thiên đại thiên Thế Giới.

Thấy xương người màu xanh, từng hàng hướng vào nhau, đầy cả tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy xương màu đen, từng hàng hướng vào nhau, đầy cả tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người phình trương từng hàng hướng vào nhau, đầy cả tam thiên đại thiên Thế Giới.

Lại thấy người cùi, lại thấy người thân đầy máu mủ, tràn ngập tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người toàn thân mục rã, có trùng ra vào đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người có da mỏng bọc thân đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người có xương da liền nhau đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người có màu đỏ như máu đầy tam thiên đại thiên Thế Giới.

Lại thấy người có màu như nước đục, đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người có màu như bùn đọng, đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Lại thấy người có bộ xương trắng, lông tóc, móng, răng liên kết nhau, chỉ có móng chân còn dính lại, xương người như đầy tam thiên đại thiên Thế Giới.

Kế đó, thấy người có các đốt xương, lìa ra hai hướng khoảng chừng ba ngón có ánh sáng trắng phát ra đầy tam thiên đại thiên Thế Giới. Kế đó thấy bộ xương trắng phân tán, chỉ có ánh sáng trắng liên kết với nhau đầy tam thiên đại thiên Thế Giới.

Phải thấy nhiều bộ xương người màu trắng như vậy không thể kể hết.

Lúc thành tựu pháp quán ấy, phải nghĩ rằng: Thân này của ta khởi từ bốn đại, cành, lá, hạt giống đều hết sức bất tịnh như vậy, rất là đáng chán.

Cảnh giới như thế khởi từ tâm ta, tâm tưởng liền thành, không tưởng không thấy, phải biết tưởng này chính là giả quán, thấy từ hư vọng, thuộc các nhân duyên. Ta nay phải quán nhân duyên các pháp.

Vì sao gọi là nhân duyên các pháp. Nhan duyên các pháp là sinh ra từ bốn đại. Bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Lại phải quán gió lớn này nổi dậy từ bốn phương. Mỗi một phong đại giống như rắn lớn, mỗi con có bốn đầu, hai trên hai dưới, trong nhiều tai của chúng đều phát gió ấy.

Lúc quán này thành tựu, gió biến thành lửa, mỗi con rắn độc phun ra núi lửa. Núi ấy cao lớn rất là đáng sợ. Có các Dạ Xoa ở trong núi lửa, động thân nuốt lửa, lỗ chân lông phát ra gió. Biến trạng như vậy đầy khắp một phòng.

Khắp một phòng rồi lại khắp hai phòng. Khắp hai phòng rồi dần dần rộng lớn đầy khắp một do tuần. Đầy một do tuần rồi đầy khắp hai do tuần. Đầy hai do tuần rồi đầy khắp ba do tuần. Đầy ba do tuần rồi đầy khắp cõi Diêm Phù Đề.

Hành giả thấy các Dạ Xoa ở trong núi lửa, nuốt lửa gánh núi, lỗ chân lông phát ra gió, rong chạy khắp nơi trong khắp cõi Diêm Phù Đề. Lại nữa, quỷ Dạ Xoa đáng sợ áp bức hành giả, lúc thấy điều này tâm rất kinh sợ, xin đổi pháp quán.

Pháp quán khác là trước tiên quán Tượng Phật cao một trượng sáu ở trong ánh lửa.

Lúc tưởng này thành tựu, lửa dần dần cạn, biến thành hoa sen. Rất nhiều núi lửa như vàng ròng tụ tập rực sáng trong ngoài. Các quỷ Dạ Xoa giống người bằng ngọc trắng, chỉ có phong đại chuyển động xoay tròn, thổi các hoa sen. Vô số hóa Phật trụ trong hư không, phóng ánh sáng lớn như núi kim cương.

Lúc ấy, các ngọn gió yên tịnh không lay động. Bốn con rắn độc trong miệng phun nước năm sắc đầy khắp một giường. Đầy một giường rồi đầy hai giường. Đầy hai giường rồi đầy ba giường. Như vậy cho đến đầy khắp một phòng. Đầy một phòng rồi lại đầy hai phòng. Đầy hai phòng như vậy rồi đầy ba phòng.

Như vậy cho đến đầy khắp mười phòng. Nước đầy mười phòng rồi, thay nước năm sắc trong mỗi sắc đều có ánh sáng trắng như cái phướn bằng pha lê. Nó có mười bốn lớp từng đoạn đều không. Nước trắng phun ra trụ trong hư không.

Lúc tưởng này thành tựu, hành giả tự thấy trong thân tâm có một con rồng độc. Rồng có sáu đầu, nó cuốn quanh tim bảy vòng. Hai đầu phun nước, hai đầu phun lửa, hai đầu phun đá, trong tai phát ra gió. Các lỗ chân lông trong thân đều sinh ra chín mươi chín rắn độc. Các loại rắn như vậy, hai trên hai dưới. Các con rồng phun nước, từ dưới chân tuôn ra chảy vào dòng nước trắng.

Như vậy, lần lần đầy một do tuần đều thấy việc này. Đầy một do tuần rồi đầy hai do tuần. Đầy hai do tuần rồi đầy ba do tuần. Như vậy cho đến đầy cõi Diêm Phù Đề. Đầy cõi Diêm Phù Đề rồi, lúc ấy rồng độc từ rốn chui ra, dần dần lên trên chui vào trong mắt. Từ mắt ra trụ lên đỉnh đầu.

***