Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Thiền Bí Yếu

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP THIỀN BÍ YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN MƯỜI BỐN
 

Bấy giờ, lương y kia bảo trưởng giả: Nay ông có thể tạo nhà kín bảy tầng, hết sức kín đáo. Sau đó mới có thể cho con ông uống thuốc. Uống thuốc này rồi, không được gặp người khác, không được nói với người khác, trải qua bốn trăm ngày đứa nhỏ mới hết bệnh.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Sau khi Phật diệt độ, bốn đệ tử của Phật nếu tu thiền định cầu giải thoát như người bệnh nặng, theo sự chỉ bảo của lương y, phải ở nơi yên tĩnh hoặc là nơi gò mả, hoặc là bên gốc, hoặc là nơi A lan nhã tu hành các đạo Hiền Thánh sâu xa.

Phải giữ gìn kín thân miệng, ở trong nội tâm tu bốn phạm hạnh, tu bốn niệm xứ, tu bốn chánh cần, tu bốn như ý túc, tu năm căn, tu năm lực, tu bảy giác chi, tu tám Thánh đạo, tu bốn Thiền. Tu bốn vô lượng tâm, tâm du nhập vào vô lượng môn tam muội không hết sức sâu xa cho đến đắc sáu thần thông.

Các loại công đức thắng diệu như vậy chỉ phải nhất tâm, lặng lẽ mà thực hành, cẩn thận chớ khoa trương, trước mọi người mình đắc pháp thượng nhân. Nếu nói đắc pháp thượng nhân, thì như đã nói ở trên, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục A tỳ.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Sau khi ta nhập Niết Bàn, một trăm năm đầu, pháp bất tịnh quán này lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề, thu giữ những người phóng dật cho quán Tứ Đế, trong một ngày tu quán vô thường số người được giải thoát giống như ta còn ở đời không khác.

Sau khi hai trăm năm, ở cõi Diêm Phù Đề này chỉ có một phần hai trong số bốn bộ đệ tử tu quán vô thường đắc đạo giải thoát.

Sau ba trăm năm, chỉ có một phần tư trong số bốn bộ đệ tử tu quán vô thường, được đạo giải thoát.

Sau bốn trăm năm, chỉ có một phần năm trong số bốn bộ đệ tử tu quán vô thường, được đạo giải thoát.

Sau năm trăm năm, chỉ có một phần mười trong số bốn bộ đệ tử tu quán vô thường, được đạo giải thoát.

Sau sáu trăm năm, trong số bốn bộ đệ tử chỉ có một phần trăm đệ tử tu quán vô thường, được đạo giải thoát.

Sau bảy trăm năm, bốn bộ đệ tử chỉ có một phần ngàn tu quán vô thường, được giải thoát.

Tám trăm năm, chỉ có một phần vạn trong số bốn bộ đệ tử tu quán vô thường, đắc đạo giải thoát.

Chín trăm năm, chỉ có một phần ngàn vạn tu quán vô thường được giải thoát.

Một ngàn năm, trong bốn bộ đệ tử, trong ức phần chỉ có mười người, trăm người tu quán vô thường được đạo giải thoát.

Hơn một ngàn năm quán pháp vô thường tuy còn lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề, chỉ có một hoặc hai người trong ức ức ngàn vạn đệ tử tu quán vô thường, được đạo giải thoát.

Sau một ngàn năm trăm năm, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào khen ngợi rộng nói pháp quán khổ, không, vô thường, vô ngã, có nhiều chúng sinh ôm lòng ganh ghét, hoặc dùng đao chặt, hoặc dùng ngoi đá đánh đập người kia, mắng rằng người này ngu si ở thế gian, chỗ nào có pháp quán khổ, không, vô thường, vô ngã, thân thể trắng sạch vô cùng.

Tại sao lại nói thân là bất tịnh, ông là người đại ác thật đáng đuổi đi. Lúc tướng này hiện trong trăm ngàn người, không có một người tu quán vô thường. Lúc tướng này hiện, cây phướn pháp sụp đổ, Mặt Trời trí tuệ lặn mất, tất cả chúng sinh mù tối không có mắt.

Phật Thích Ca Mâu Ni tuy có đệ tử nhưng y Ca Sa mà họ đắp giống như lá cờ gắn lên đầu cây tự nhiên biến thành màu trắng. Các Tỳ Kheo Ni giống như dâm nữ rao bán nữ sắc để sinh sống. Các Ưu Bà Tắc như Chiên Đà La, sát sinh vô độ, các Ưu Bà Di tà dâm không đạo đức, lừa dối trăm cách. Lúc tướng này hiện, chánh pháp vô thượng của Phật Thích Ca Mâu Ni mất vĩnh viễn không còn nữa.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Ông đem lời Phật dạy, giảng rộng, phân biệt nghĩa lý của nó cho bốn bộ đệ tử đời vị lai, đừng để quên mất.

Lại nữa, này A Nan! Ông phải giảng giải lời này cho các chúng sinh đời vị lai. Pháp lớn của Như Lai không lâu sẽ lạc mất. Các ông đối với Phật Pháp phải siêng năng tinh tấn, phải quán các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã.

Lúc Phật nói lời này, tám ngàn Thiên Tử tỏ ngộ về lý vô thường, xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn trong sạch. Năm trăm Tỳ Kheo liền ở trên tòa không chấp thọ các pháp, dứt hết lậu hoặc, ý được thông suốt, thành A La Hán.

Khi ấy, Tỳ Kheo A Kỳ Đạt và một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo, Chư Thiên, Long Thần nghe Phật nói pháp môn quán vô thường này, tâm khai, ý giải, đều thấu suốt khổ, không, vô thường, đảnh lễ Phật, hoan hỷ phụng hành.

***