Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Thiền Bí Yếu

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP THIỀN BÍ YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN MƯỜI HAI
 

Khi ấy lại phải dạy quán sổ tức: Hít vào đếm một, thở ra đếm hai, hít vào đếm hai thở ra đếm ba, hít vào đếm ba thở ra đếm bốn, hít vào đếm bốn thở ra đếm năm, hít vào đếm năm thở ra đếm sáu, hít vào đếm sáu thở ra đếm bảy, hít vào đếm bảy thở ra đếm tám, hít vào đếm tám thở ra đếm chín, hít vào đếm chín thở ra đếm mười, đếm mười rồi đếm một trăm, đếm một trăm rồi đếm một ngàn, tùy theo hơi thở nhiều ít, nhiếp tâm trụ theo hơi thở.

Bấy giờ, hành giả tự thấy thân mình như trăm ngàn vạn ức hoa sen, tất cả đều héo úa, gió đến từ bốn phía thổi bay đi biến thành lưu ly, như bình lưu ly. Hành giả tự thấy tâm như cây hoa lớn, từ bờ kim cương ở phương dưới, lên đến đỉnh của ba cõi, có bốn quả.

Quả ấy vi diệu như hạt châu như ý, có sáu loại ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên Thế Giới. Lúc thấy việc này, hành giả thấy bờ kim cương cho đến đỉnh ba cõi ở phương trên trong đó có đầy Chư Phật và các đại đệ tử quyến thuộc vây quanh.

Hoặc có Chư Phật bay trên hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, vọt lên ở phía Đông chìm xuống phía Tây, vọt lên ở phía Tây chìm xuống phía Đông, vọt lên ở phía Nam chìm xuống phía Bắc, vọt lên ở phía Bắc chìm xuống phía Nam, vọt lên ở giữa chìm xuống xung quanh, vọt lên xung quanh chìm xuống ở giưa, hoặc hiện thân lớn đầy khắp hư không, lớn hiện nhỏ lại như hạt cải, biến hiện tự tại theo ý không ngăn ngại.

Hoặc thấy các Thanh Văn, nhập bốn đại định, thân như đống lửa, trên ngọn lửa giống như ánh vàng đựng các nước màu. Lại thấy thân mình nhập định như các vị ấy.

Bấy giờ phải dạy hành giả rằng: Tuy rằng ông thấy là nhiều Phật và các Thanh Văn, ông nên quán sát các Thế Tôn là thân vô tướng, là đại giải thoát, là quả vô học. Ông nên khéo nhiếp tâm đếm hơi thở như trước. Pháp sổ tức này có mười sáu cách không thể nói đủ.

Hành giả đã đếm hơi thở rồi, tâm ý điềm tĩnh yên lặng không thấy nữa. Lại phải dạy hành giả quán hoa sen tâm, giống như cây hoa trên cây có trái như hạt châu ma ni, hiện sáu loại ánh sáng. Ánh sáng ấy sáng rỡ, từ đỉnh ba cõi chiếu xuống bờ đất kim cương ở phương dưới. Hành giả thấy rễ cây hoa tâm rủ gần tới đất thật sâu vô cùng.

Bấy giờ, phải quán pháp thân Chư Phật, pháp thân Chư Phật có nhờ sắc thân, sắc thân giống như bình vàng, pháp thân giống như hạt châu ma ni. Cần phải quan kỹ trong sắc thân mười lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng, đại từ, đại bi vô ngại giải thoát, trí thần vô lượng, cảnh giới tuyệt diệu, chẳng phải là chỗ thấy của mắt, chẳng phải là chỗ nghĩ của tâm, tất cả các pháp không đến không đi, không trụ không hoại giống như có thật.

Phàm phu ngu si bị giặc lớn lão tử truy đuổi, vọng kiến điên đảo, vì điên đảo nên bị đọa lạc trong tam đồ, vào sông ái dục, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, chìm đắm trong ba cõi. Nay ta vì sao cùng với phàm phu vọng tưởng thấy Phật.

Đại Hòa Thượng của ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, khi xưa đem đầu, mắt, tủy, não, quốc thành, vợ con ra bố thí, làm trăm ngàn việc khổ hạnh để cầu pháp giải thoát. Nay Ngài được thoát khỏi sinh tử, trụ vào Đại Niết Bàn, yên tịnh rốt ráo không sinh trở lại. Như pháp Phật đời quá khứ, trú ở chỗ thường lạc, không đến cũng không đi, trí tuệ hiện tiền, bất động yên lặng vô vi.

Thân được thành tựu nhờ trí tuệ ấy phải có tưởng gì và vì sao biến động. Nay điều ta thấy hiện từ vọng tưởng thuộc các nhân duyên cho nên gọi là pháp sắc tướng điên đảo. Lúc tư duy điều này, tất cả Chư Phật và chư Hiền Thánh yên lặng ẩn thân, không còn hiện nữa, chỉ còn lại một vị Phật có bốn đệ tử lớn làm thị giả.

Khi ấy, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dạy pháp quán bốn đại thanh tịnh cho hành giả.

Ngài bảo: Pháp Tử! Các Hiền Thánh ba đời ở quá khứ, lúc quán hạnh này, tự nhiên đều quán pháp quán phong đại.

Quán phong đại là trước tiên quán trong thân, từ cây hoa tâm sinh ra một làn gió nhẹ, lần lần tăng trưởng biến khắp thân thể, khắp thân thể rồi từ lỗ chân lông ra, đầy khắp trong phóng.

Đầy khắp trong phòng rồi thấy một làn gió đầy trong một nhà lớn, lại thấy dần dần đầy trong một khoảng đất, đầy trong một khoảng đất rồi lại tăng thêm đầy trong một do tuần. Đầy một do tuần rồi, lại đầy hai do tuần. Đầy hai do tuần rồi lại đầy ba do tuần. Đầy ba do tuần rồi lại đầy bốn do tuần. Đầy bốn do tuần rồi lại đầy năm do tuần.

Đầy năm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy mười do tuần. Gió nhẹ vừa biến động dần dần rộng lớn đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, lên đến đỉnh, xuống đến nền kim cương, biến khắp các nơi rồi trở lại nhập vào đảnh, khiến cho tất cả hoa lá của cây hoa tâm ấy dần dần héo rụng. Hành giả tự thấy thân mình như gương pha lê chiếu sáng trong ngoài. Bấy giờ lại phải dạy quán thủy đại.

Quán thủy đại là trước hết quán trong thân, từ ngọn của cây hoa tâm phát ra một dòng nước nhỏ, như khí lưu ly dần dần rộng thêm giống như đám mây màu trắng đầy khắp trong thân. Khắp trong thân rồi, từ sáu căn ra, nước vọt lên trên đỉnh nhiễu quanh thân bảy vòng như mâu trắng bay, mưa xuống từng giọt.

Nước ấy mềm mại, đầy khắp một giường, đầy một giường rồi dần dần rộng lớn đầy khắp một phòng, đầy một phòng rồi đầy trong một nhà, đầy trong một nhà rồi đầy trong một thành, đầy trong một thành rồi đầy mười khoảng đất, đầy mười khoảng đất rồi đầy trăm khoảng đất, đầy trăm khoảnh đất rồi đầy một do tuần.

Nước có màu trắng như ánh sáng lưu ly, hơi của nó vi tế hơn cả sắc cảnh của phàm phu. Dần dần rộng lớn đầy hai do tuần. Đầy hai do tuần rồi đầy ba do tuần. Đầy ba dotuần rồi đầy bốn do tuần. Đầy bốn do tuần rồi đầy năm do tuần.

Đầy năm do tuần dần dần rộng lớn roi đầy mười do tuần, dần dần rộng lớn đầy một cõi Diêm Phù Đề, đầy một cõi Diêm Phù Đề rồi dần dần rộng lớn đầy tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến đỉnh ba cõi, dưới xuống đất nền kim cương.

Tướng nước như vậy hơi của nó như mây nhập trở vào đảnh. Thấy việc này rồi lại phải dạy quán hỏa đại. Quán hỏa đại là tự quán ngọn cây hoa tâm ở trong thân, giữa các hoa lá có ngọn lửa nhỏ, giống như ánh sáng vàng, ra từ chót tim đầy khắp trong thân, từ lỗ chân lông ra dần dần rộng lớn đầy khắp một giường. Đầy một giường rồi đầy trong một phòng. Đầy trong một phòng rồi dần dần rộng lớn đầy trong một nhà. Đầy trong một nhà rồi đầy trong một thành.

Đầy trong một thành rồi đầy trong mười khoảnh đất. Đầy mười khoảnh đất rồi đầy trăm khoảnh đất. Đầy trăm khoảnh đất rồi đầy một do tuần, màu lửa biến thành trắng như ánh sáng trân châu, lại càng tươi trắng, núi pha lê, núi tuyết cũng không sánh được.

Ánh sáng hồng chiếu lẫn lộn làm cho rực rỡ dần dần rộng lớn đầy hai do tuần, đầy hai do tuần rồi đầy ba do tuần, đầy ba do tuần rồi đầy bốn tuần, đầy bốn do tuần rồi đầy năm do tuần, dan dần rộng lớn đầy một trăm do tuần, đầy một trăm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một cõi Diêm Phù Đề, đầy một cõi Diêm Phù Đề dần dần rộng lớn đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến đỉnh tam giới, dưới đến nền kim cương, rồi nhập trở vào đỉnh.

Thấy rõ việc ấy, lại dạy quán địa đại. Quán địa đại là tự thấy các hoa của cây tâm trong thân, dần dần rộng lớn, như mây kim cương đầy khắp trong thân. Đầy trong thân rồi lại đầy một giường. Đầy một giường rồi đầy trong một phòng.

Đầy trong một phòng rồi dần dần rộng lớn đầy trong một nhà lớn. Đầy trong một nhà lớn rồi đầy trong một thành. Đầy trong một thành rồi đầy trong mười khoảnh đất. Đầy mười khoảnh đất rồi đầy trăm khoảnh đất.

Đầy trăm khoảnh đất rồi đầy một do tuần, đầy một do tuần rồi, màu nó biến thành màu xanh dần dần rộng lớn biến khắp hai do tuần, khắp hai do tuần rồi đầy ba do tuần, khắp ba do tuần rồi đầy bốn tuần, khắp bốn do tuần rồi đầy năm tuần, khắp năm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một trăm do tuần, đầy một trăm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một cõi Diêm Phù Đề, đầy một cõi Diêm Phù Đề dần dần rộng lớn đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến đỉnh tam giới, dưới đến nền kim cương, rồi nhập trở vào đỉnh.

Thấy việc ấy xong, lại dạy quán địa đại trở lại. Quán địa đại như mây kim cương, khó có thể phá tan, làm sao để diệt trừ. Lúc thấy điều này, thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi tòa kim cương cùng với năm trăm quyến thuộc đệ tử tôn quý ngồi trước hành giả, đồng thanh ca ngợi Diệt đế.

Nghe lời này rồi hành giả phải quán đại địa từ nhân duyên khởi, do vô minh duy trì, vô minh không có tánh, si ái không chủ, nhân duyên hư ngụy, giả gọi là vô minh, ái, thủ, hữu… đều thuộc tướng này.

Lúc tư duy điều này, hành giả thấy trong tự tâm, trên ngọn các cây hoa dần dần lửa phát ra thiêu đám mây kim cương. Mỗi một đám mây ở giữa các lá hòa lẫn với lửa đầy khắp trong thân, đầy trong thân rồi địa và hỏa đều biến động đầy khắp một giường.

Đầy một giường rồi đầy trong một phòng. Đầy trong một phòng rồi dần dần rộng lớn đầy trong một nhà lớn. Đầy trong một nhà lớn rồi đầy trong một thành. Đầy trong một thành rồi đầy trong mười khoảnh đất.

Đầy mười khoảnh đất rồi đầy tram khoảnh đất. Đầy trăm khoảng đất rồi đầy một do tuần, đầy một do tuần rồi đầy hai do tuần, đầy hai do tuần rồi đầy Ba Tuần, đầy ba do tuần rồi đầy bốn tuần, đầy bốn do tuần rồi đầy năm tuần, đầy năm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một trăm do tuần, đầy một trăm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một cõi Diêm Phù Đề, đầy một cõi Diêm phù đề.

Địa và hỏa hai đại ấy có tánh khác nhau, tác động lẫn nhau, đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến đỉnh tam giới, dưới đến nền kim cương, rồi nhập trở vào đỉnh.

Thấy việc ấy xong, lại dạy quán phong đại. Quán phong đại là tự quán trong thân giữa cây hoa tâm phát ra gió màu tím, thủy đại theo vào diet màu gió này khiến gió cùng màu với nước. Gió làm nước vọt lên đầy khắp trong một thân, dần dần rộng lớn đầy một giường. Đầy một giường rồi đầy trong một phòng. Đầy trong một phòng rồi đầy trong một nhà.

Đầy trong một nhà rồi đầy trong một thành. Đầy trong một thành rồi đầy một do tuần, đầy một do tuần rồi hai đại gió nước, tánh nó khác nhau, gió thổi nước này thành giống như bọt lưu ly, màu nó rực rỡ, cổ động lẫn nhau đầy khắp hai do tuần, đầy hai do tuần rồi đầy ba tuần, đầy ba do tuần rồi đầy bốn tuần.

Đầy bốn do tuần rồi đầy năm tuần, đầy năm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một trăm do tuần, đầy một trăm do tuần rồi dần dần rộng lớn đầy một cõi Diêm Phù Đề, đầy một cõi Diêm Phù Đề dần dần rộng lớn đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến đỉnh tam giới, dưới đến nền kim cương.

Thấy việc này rồi hành giả tự thấy tất cả lỗ chân lông trong thân đều có lửa nổi dậy, ánh sáng lửa này đầy khắp ba cõi, ra ngoài ba cõi như hoa sen vàng ròng, trên hoa có quả xen lẫn trong lá. Trong ánh sáng ấy quả diễn thuyết từ đó, mười hai nhân duyên, pháp vượt sinh tử.

Lại thấy trong thân tất cả nước nổi dậy, nước ấy ấm và thấm khắp, từ lỗ chân lông chảy ra chảy khắp ba cõi, biến khắp tất cả. Màu nước phát ra ánh sáng chiếu sáng đỉnh của tam giới, nhập vào trong ánh sáng lửa phát ra tư quả ấy.

Lại thấy trong thân tất cả gió nổi dậy đầy khắp trong thân từ lỗ chân lông ra dần dần rộng lớn, thổi rất mau đầy khắp ba cõi hóa làm đám mây vàng nhập vào trong ánh sáng của quả ấy.

Rồi có hơi đất rất mong manh, đầy khắp bốn đại. Thấy việc này rồi phải dạy quán kỹ năm ấm, trước hết là quán sắc ấm, sắc ấm này dựa vào địa đại mà có, địa đại không nhất định sinh ra từ vô minh, vô minh làm nhân duyên vọng thấy gọi là sắc. Quán sắc tướng này, hư ngụy không thật, cũng không chỗ sinh, hiện ra nhờ nhân duyên.

Nhân duyên có tánh không, sắc ấm cũng vậy. Thọ, tưởng, hành, thức, tánh tướng đều không, bên trong không có gì là chắc thật. Quán năm ấm này thật không có nhân duyên, cũng không có thọ hữu. Bốn đại như vậy vì sao tăng trưởng trong khắp ba cõi.

Lúc tư duy điều ấy, thấy lửa phát ra từ tất cả lỗ chân lông, đầy khắp ba cõi rồi nhập trở vào từ tất cả lỗ chân lông.

Lại thấy tất cả địa đại, giống như đám mây kim cương hiện ta từ tất cả lỗ chân lông đầy khắp ba cõi rồi nhập trở vào theo tất cả lỗ chân lông.

Lại thấy thủy đại giống như bụi bặm từ tất cả cac lỗ chân lông chảy ra, đầy khắp ba cõi, rồi nhập trở vào theo tất cả các lỗ chân lông.

Lại thấy phong đại từ tất cả lỗ chân lông thổi ra một cách yếu ớt, đầy khắp ba cõi, rồi trở vào theo tất cả các lỗ chân lông.

Lại thấy phong đại từ tất cả các lỗ chân lông thổi ra một cách yếu ớt, đầy khắp ba cõi rồi nhập trở vào theo tất cả các lỗ chân lông.

Bốn đại như vậy từ lỗ chân lông ra theo lỗ chân lông vào, tới lui qua lại, trải qua tám trăm lần. Thấy việc này rồi, hành giả đếm hơi thở như trước, nín thở mà trụ trải qua từ một đến bảy ngày.

Khi ấy thấy đại địa dần dần trống rỗng, thấy dưới một giường dần dần trống rỗng, thấy một phòng dần dần trống rỗng, thấy một phòng rồi, thấy một nhà dần dần rỗng không, thấy một nhà rồi thấy một thành dần dần rỗng không, thấy một thành rồi thấy mười khoảnh đất dần dần rỗng không.

Thấy mười khoảnh đất rồi thay một trăm khoảnh đất dần dần rỗng không, thấy một trăm khoảnh đất rồi thấy một do tuần đất dần dần rỗng không, thấy một do tuần đất rồi thấy hai do tuần đất dần dần rỗng không, thấy hai do tuần đất rồi thấy ba do tuần đất dần dần rỗng không, thấy ba do tuần đất rồi thấy bốn do tuần đất dần dần rỗng không.

Thấy bốn do tuần đất rồi thấy năm do tuần đất dần dần rỗng không, thấy năm do tuần đất rồi thấy cho đến mười do tuần đất dan dần rỗng không, thấy mười do tuần đất rồi thấy cho đến một trăm do tuần đất dần dần rỗng không, thấy một trăm do tuần đất rồi thấy cho đến cõi Diêm Phù Đề tám ngàn đất dần dần rỗng không.

Thấy cõi Diêm Phù Đề roi thấy Cõi Phất Bà Đề mười ngàn do tuần đất dần dần rỗng không. Thấy cõi Phất Bà Đề rồi thấy cõi Cù Da Ni ba vạn do tuần đất dần dần rỗng không. Thấy cõi Cù Da Ni rồi thấy cõi Uất Đàn Việt bốn vạn do tuần đất dần dần rỗng không.

Thấy cõi Uất Đàn Việt rồi thấy núi Tu Di, bốn biển lớn, núi, sông, đá vách, tất cả vật cứng chắc được thấy trong bốn thiên hạ đều dần dần rỗng không. Thấy bốn thiên hạ rồi, tâm dần dần rộng khắp đầy tam thiên đại thiên Thế Giới, các vật cứng chắc, đại địa núi sông, đá vách tất cả đều rỗng không, tâm không có chỗ tựa.

Bấy giờ, tự nhiên thấy nền kim cương có mười bốn vách kim cương từ dưới kim cương luân tự nhiên vọt lên, va động lẫn nhau, đến trước hành giả. Trên chóp các hoa vi diệu của cây hoa tâm, tự nhiên lửa nổi dậy thiêu các hoa lá. Bốn quả trên cây rớt xuống đỉnh hành giả, theo đỉnh mà vào trụ ở trong tim. Bấy giờ tâm hành giả bỗng nhiên sáng rực thấy các việc bị che đậy bên ngoài.

Lại có sáu con voi màu đen, đạp phá đại địa, hút nước uống, gió thổi giết chết voi. Tai voi phát lửa thiêu hết các con voi.

Bốn con rắn độc chạy lên ngọn cây, thấy có một người giống như đại lực sĩ chặt cây ấy, xuống đến nền kim cương, lên đến đỉnh tam giới, khiến cây lay động, bốn hạt minh châu trong tâm hành giả lại phát lửa lớn thiêu hết rễ cây. Lúc ấy cây đại tho nát như bụi.

Hành giả thấy rồi nghĩ: Ta nay quán nước, lửa, gió cùng với thủy đại tất cả đều vô thường, biết diệt trong chốc lát, phải tự quán bốn đại trong thân ta, lửa không dứt, đất nước, gió cũng lại như vậy.

Tướng vô minh này không có sở hữu, giả ngụy điên đảo giống như sương, như bóng nắng, thuộc về ba cõi duyên với si, ái, nhớ nghĩ pháp sinh ra ba mươi ba lần, chuyển thành chín trăm chín mươi chín lần, lần lượt niệm thô tướng ket sử có chín mươi tám loại, cành nhánh, hạt giống đầy khắp ba cõi.

Vì những kết sử này mà phải chịu thọ sinh vô cùng hoặc đọa địa ngục, lửa dữ đốt thân hoặc làm ngạ quỷ, nuốt nước đồng sôi, ăn hòn sắt nóng, trong tram ngàn đời không nghe đến nước, lúa, hoặc làm súc sanh, lạc đà, lừa heo, chó nhiều không thể biết, thọ khổ trong loài người, các nạn chẳng phải là một, rất nhiều tai nạn như vậy đều do si, ái mà ra.

Nay quán si, ái tánh không có chỗ có.

Lúc nghĩ như vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ánh sáng sắc vàng cùng với quyến thuộc Thanh Văn vây quanh, bảo hành giả: Nay ông có biết không, sắc tướng hư dối vắng lặng, thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy, ông nên quán kỹ tam muội không, vô tác, vô nguyện.

***