Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Thiền Bí Yếu

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP THIỀN BÍ YẾU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

PHẦN SÁU
 

Bấy giờ, các con voi và các quỷ ác họp sức kéo cây, cây kiên cố khó lay động. Thấy việc này rồi, hành giả lại hoan hỷ, sám hối các tội. Sám hối tội rồi hành giả buộc niệm như trước quán người lưu ly. Trên đất lưu ly sinh bốn hoa sen ở bốn bên. Hoa này màu vàng cũng có ngàn cánh, đài bằng kim cương, có một tượng vàng ngồi kiết già, thân tướng đầy đủ, ánh sáng tròn đầy.

Ở phương Đông, Nam, Tây, Bắc cũng lại như vậy. Lại tự thấy thân lưu ly càng thêm sáng sạch, trong ngoài thông suốt không có các chướng ngại. Các vị hóa Phật đầy khắp trong thân ngoài thân. Các vị hóa Phật đều phóng ánh sáng.

Ánh sáng ấy vi diệu như ức ngàn mặt trời, rực rỡ xinh đẹp đầy khắp tất cả tam thiên đại thiên Thế Giới trong đó có đầy hóa Phật. Mỗi hóa Phật có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Mỗi một tướng tốt đều phóng ngàn ánh sáng. Ánh sáng ấy rất sáng giống như trăm ngàn mặt trời, mặt trăng hòa hợp. Trong mỗi ánh sáng có vô số Phật như vậy dần dần lan rộng ra đếm không thể hết.

Nơi mỗi ngọn lửa lại có gấp bội vô số hóa Phật. Các hóa Phật đó xoay tròn nhập vào trong thân người bằng lưu ly. Bấy giờ, hành giả tự thấy thân mình như núi bảy báu, cao rõ khả quan lại rất uy nghiêm, như núi Tu Di bằng đủ loại bảo vật. Ánh sáng của núi phản chiếu rõ ràng trên đất kim cương.

Khi ấy, đất kim cương lại càng sáng rõ giống như hạt châu mani màu tím và xanh biếc của Trời Diêm Ma. Thân lại càng sáng sạch như vô số ánh sáng Chư Phật hóa thành đài báu cũng nhập vào đỉnh đầu người bằng lưu ly.

Lại thấy đất trước mặt ở núi Thiết Vi, bên trong có đầy các Đức Phật đang ngồi kiết già trên đài sen, ở trên đất và hư không, ở khoảng giữa cũng không thiếu. Mỗi vị hóa Phật thân đầy khắp Thế Giới. Các vị hóa Phật ấy không có ngăn ngại nhau.

Lại thấy các núi Thiết Vi sạch như lưu ly, không có tư tưởng chướng ngại. Hành giả thấy cõi Diêm Phù Đề, núi sông, đá vách, cây cối, gai góc tất cả đều là các vị hóa Phật vi diệu. Tâm dần dần rộng lớn thấy tam thiên đại thiên Thế Giới, hư không và đất tất cả đều là hình Phật vi diệu.

Khi ấy, hành giả chỉ quán vô ngã, cẩn thận chớ khởi tâm đuổi theo các hình Tượng Phật, lại phải tư duy: Tôi nghe Phật nói Chư Phật Như Lai có hai thân, một là sinh thân, hai là pháp thân. Nay Phật mà ta thấy đã không phải là pháp thân, lại chẳng phải là sinh thân, là cái thấy tưởng tượng giả dối, khởi lên từ hư vọng. Chư Phật không đến, ta cũg không đi.

Vì sao chỗ này bỗng sinh hình Tượng Phật?

Nói lời ấy, hành giả chỉ phải tự quán thân mình vô ngã, cẩn thận đừng đuổi theo các hình tượng hóa Phật. Lại phải quán kỹ nay thân này là của ta, lúc trước bất tịnh, chín lỗ mủ chảy, gân liên kết, máu lấp đầy, sinh tạng thục tạng, đại tiện tiểu tiện, tám vạn hộ trùng.

Mỗi mỗi trùng lại có tám mươi ức trùng nhỏ làm quyến thuộc. Thân như vậy có gì là sạch. Tư duy như vậy, tự thấy thân mình giống như cái túi da. Xuất định cũng thấy trong thân không có xương, da của thân giống như cái túi, quán thân người khác cũng như cái túi da.

Thấy điều này, hành giả phải đến gặp người trí học hỏi các pháp khổ. Nghe pháp khổ rồi, quán kỹ thân này thuộc các nhân duyên phải có khổ do sinh. Đã thọ sinh rồi, sầu bi khổ não, ân ái xa lìa, oán ghét gặp nhau, các khổ như vậy là pháp khổ của thế gian.

Nay thân này của ta không bao lâu sẽ bại hoại, ở trong lưới khổ, thuộc giống sinh tử, các giặc gió đao, đi theo thân ta, Địa Ngục A Tỳ lửa dữ cháy mạnh sẽ thiêu đốt ta. Ta phải trải qua nhận các hình thể xấu ác như lạc đà, lừa, heo, chó tất cả súc sanh và các cầm thú.

Các khổ như vậy gọi là khổ bên ngoài. Nay trong thân ta tự có bốn con rồng độc và vô số rắn độc. Mỗi con rắn có chín mươi chín đầu. La Sát, Quỷ Ác, Cưu Bàn Trà và các ác quỷ… tap hợp ở tim ta. Thân tâm như vậy hết sức bất tịnh, là đống xấu ác, hạt giống của ba cõi nảy mầm không dứt.

Vì sao ta nay ở trong bất tịnh mà sinh tưởng tịnh, đối với vật hư vọng lại cho là kim cương, ở chỗ không có Phật lại tưởng ra hình Tượng Phật. Tánh tướng các hành ở tất cả thế gian đều vô thường không lâu thì diệt hết. Như thân này của ta trong khoảnh khảy móng tay cũng sẽ bị bại hoại. Dùng tưởng hư vọng này đối với bất tịnh, thấy là tịnh một cách giả dối hư ngụy.

Tư duy điều ấy, tự thấy thân mình sạch như lưu ly. Các tướng túi da tự nhiên biến mất, quán thân và ngã trọn không thể được, chỉ thấy bốn phương có các con voi đen giẫm đạp đất trước mặt. Tất cả kim cương ở trước mắt đều bị bể nát. Hành giả thấy rễ cây dưới đất cho đến phương dưới, rễ cây rất nhiều không thể đếm hết.

Bấy giờ, voi đen dùng vòi quấn cây như trước, vô lượng các con rồng và Dạ Xoa đánh nhau với voi đen. Voi dữ ghì đạp, các quỷ thần buồn bực lăn lộn dưới đất. Ở trong hư không có các quỷ thần số ấy rất nhiều, tay cầm đao luôn trợ giúp voi đen muốn nhổ cây này.

Nhiều thời gian như vậy một số gốc cây động. Lúc cây này động hành giả tự thấy đất dưới giường tự nhiên chấn động. Ngày ngày như vậy suốt chín mươi ngày. Như vậy hành giả nên xin các thức ăn ngon và các loại thuốc bổ để bồi bổ thân thể. Hành giả, ngồi ngay ngắn yên ổn như pháp trước, thấy cảnh như trước, từ cảnh giới ban đầu, quán kỹ từng thứ một, quán đi quán lại trải qua mười sáu lần hết sức sáng sạch.

Đã sáng sạch rồi lại buộc niệm trở lại, quán thân khổ, không, vô thường, vô ngã tất cả đều không.

Nghĩ như vậy, hành giả quán thân không thấy thân, quán ngã không thấy ngã, quán tâm không thấy tâm.

Khi ấy, bỗng nhiên hành giả thấy đại địa này cùng với núi sông, đá, vách tất cả đều không. Lúc xuất định như người tỉnh rượu hành giả phải chí tâm tu pháp sám hối, lễ bái nằm rạp trên đất, buông bỏ pháp quán này.

Lúc lễ bái chưa cất đầu dậy, tự nhiên thấy ảnh chân thật của Như Lai dùng tay xoa đầu khen là Pháp Tử: Lành thay! Lành thay! Ông nay khéo quán pháp không của Chư Phật.

Do thấy hình Phật, tâm rất hoan hỷ tỉnh ngộ trở lại. Bấy giờ Tôn Giả Ma Ha Tân Đầu Lô cùng năm trăm A La Hán bay đến trước hành giả giảng rộng pháp không sâu xa cho hành giả nghe.

Do thấy năm trăm Tỳ Kheo Thanh Văn, tâm rất hoan hỷ hành giả đảnh lễ sám hối, lại thấy ảnh Tôn Giả Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên Dạ Na và một hai năm mươi Thanh Văn. Bấy giờ thấy ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni rồi lại được thấy anh sáu vị Phật thời quá khứ. Lúc này ảnh các vị Phật sáng tỏ khả quan như gương pha lê. Mỗi vị đều giơ tay phải xoa đảnh hành giả.

Chư Phật Như Lai tự nói danh hiệu. Vị Phật thứ nhất nói ta là Tỳ Bà Thi. Vị thứ hai nói ta là Thi Khí. Vị thứ ba nói ta là Tỳ Xá. Vị thứ tư nói ta là Câu Lưu Tôn. Vị thứ năm nói ta là Ca Na Hàm Mâu Ni. Vị thứ sáu nói ta là Ca Diếp Tỳ. Vị thứ bảy nói ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, là Hòa Thượng của ông. Ông quán pháp không, ta đến chứng minh cho ông. Sáu vị Phật Thế Tôn hiện ra trước mặt để chứng minh cho hiểu biết của hành giả.

Lúc Phật nói lời ấy, thấy sắc thân Phật hết sức rõ ràng, cũng thấy sáu Phật hết sức rõ ràng. Bấy giờ bảy Đức Phật đều có ánh sáng phóng ra từ tướng bạch hào của bậc Đại nhân giữa hai chân mày. Ánh sáng rực rỡ chiếu Thế Giới và thân lưu ly đều sáng rõ.

Chư Phật hiện tướng này, các lỗ chân lông trong thân đều phóng ánh sáng lớn. Vô số Chư Phật đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới. Đất và hư không đều có màu hoàng kim.

Các vị Thế Tôn ấy có vị bay, có vị hiện mười tám pháp biến hóa, có vị đi kinh hành, có vị an trú trong thiền định, có vị ngồi im lặng, có vị phóng ánh sáng lớn, chỉ có Bậc Đại Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni thuyết bốn Chân Đế, phân biệt nghĩa không của các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã cho hành giả.

Sáu vị Phật quá khứ cũng phân biệt mười hai nhân duyên, hoặc lại giảng rộng ba mươi bảy phẩm trợ đạo, khen ngợi Thánh hạnh.

Bấy giờ, hành giả thấy Phật nghe pháp, tâm sinh hoan hỷ nên tự tư duy Chư Phật Thế Tôn có hai loại thân. Nay Phật mà ta thấy là sắc thân Phật chứ không phải năm phần pháp thân giải thoát tri kiến của Như Lai.

Tư duy như vậy, lại phải sám hối siêng năng không giải đãi, ngày đêm sáu thời thường tu tam muội.

Hành giả phải nghĩ rằng sắc thân này như huyễn, như mộng như bóng nắng, như quay bánh xe lửa, như thành Càn Thát Bà, như âm vang của tiếng kêu cho nên Phật dạy: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn ảo ảnh, như sương cũng như chớp. Các pháp như thế ta phai quán kỹ từng thứ hết sức rõ ràng.

Quán điều ấy nếu có một số ít hóa Phật tồn tại, hành giả lại phải quán không. Do quán không, hóa Phật liền diệt chỉ còn lại bảy vị.

Bấy giờ bảy vị Phật cùng đại chúng Thanh Văn quyến thuộc giảng rộng ba mươi bảy pháp phẩm trợ Thánh Đạo cho hành giả nghe. Nghe pháp này rồi thân tâm hoan hỷ, hành giả lại quán kỹ về pháp vô thường, khổ, không, vô ngã.

Lúc quán điều này, voi dữ rống lên, kéo cây lay động. Lúc cây mới động, thấy đất trong một phòng chấn động sáu cách. Lại có Dạ Xoa đâm chết voi đen. Rất nhiều voi đen nằm chết trên đất, không lâu thì rã nát. Mủ trắng, mủ đen, mủ xanh, mủ vàng, mủ xanh lục, mủ tím, mủ đỏ máu đỏ chảy ra làm bẩn đất. Lại có các con bọ hung đến tập hợp ở trên đó. Lại có các con trùng trong mắt phát ra lửa thiêu đốt chết bọ hung.

Bấy giờ, ngoài biên của đất kim cương ở phương dưới có năm banh xe kim cương và năm người bằng kim cương ở giữa bánh xe, tay phải cầm kiếm kim cương, tay trái cầm chày kim cương. Họ dùng chày đập đất, dùng kiếm chặt cây.

Thấy rõ việc ấy, đại địa dần dần lay động, thấy đất trong thành chấn động sáu cách. Thấy một thành rồi lại thấy hai thành, dần dần rộng lớn thấy một do tuần. Thấy một do tuần rồi lại thấy rộng lớn khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, tất cả đất đều lay động. Lúc đất động phía Đông cao vọt lên, phía Tây sụt xuống.

Phía Tây cao vọt lên, phía Đông sụt xuống. Phía Nam nhô lên, phía Bắc chìm xuống. Phía Bắc nhô lên, phía Nam chìm xuống. Chính giữa nhô lên, xung quanh chìm xuống. Xung quanh nhô lên, chính giữa chìm xuống.

Khi đất ấy lay động, thấy rễ cây đại thọ cho đến ngoài biên kim cương.

Lúc này, người kim cương dùng đao chặt rễ cây khiến rễ cây đứt. Rễ cây đứt, các con rồng, con rắn đều phun lửa theo cây mà leo lên. Bấy giờ lại có rất nhiều La Sát chất củi trên cây. Người bằng kim cương dùng chày kim cương chặt cành cây gãy. Lúc đập cây này phải đập từ một chày cho đến tám vạn bốn ngàn chày, cành cây mới gãy.

Bấy giờ, đầu chày tự nhiên phát lửa thiêu đốt hết cây này. Chỉ có ruột của cây như chày kim cương, từ đỉnh của tam giới xuống đến bờ cõi kim cương không thể lay động.

Hành giả đắc pháp quán ấy, xuất định được an lạc, xuất định nhập định tâm thường an tĩnh, vắng lặng không có tưởng buồn vui, lại siêng năng tinh tấn ngày đêm không nghỉ. Do tinh tấn nên Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cùng với sáu Phật quá khứ hiện ra trước mặt, giảng cho hành giả nghe pháp tam muội không, tam muội vô nguyện và tam muội vô tác.

Nghe xong, hoan hỷ theo lời Phật dạy, hành giả quán kỹ pháp không như dòng nước lớn chảy, không bao lâu đắc đạo A La Hán.

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Pháp quán tưởng bất tịnh này là đại cam lồ, diệt sự tham dục, hay trừ tâm bệnh kết sử của chúng sinh. Ông khéo thọ trì cẩn thận đừng để quên mất. Nếu sau khi Phật diệt độ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Thánh pháp cam lồ quán đảnh này, có thể thâu giữ các căn, chí tâm buộc niệm, quán kỹ thân phần, tâm không phân tán, gom tâm khiến an trụ, trải qua thời gian ngắn, người này qua đời, được sinh lên Trời.

Nếu lại có người theo lời Phật dạy, buộc niệm quan kỹ một móng một ngón khiến tâm an trụ, phải biết người này trọn không đọa lạc vào ba đường ác.

Nếu lại có người buộc niệm quán kỹ, thấy xương trắng toàn thân. Lúc người này qua đời, sinh lên Trời Đâu Suất, gặp Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ hiệu là Di Lặc, gặp vị Thiên này rồi, theo đó thọ lạc. Khi Di Lặc thành Phật được nghe pháp này lần đầu tiên, người đó liền đắc quả A La Hán, ba minh, sáu thông, đủ tám giải thoát.

Nếu lại có người, quán bất tịnh này được đầy đủ sẽ thấy ảnh chân thật của Phật ở trên thân mình, nghe Phật thuyết pháp được hết các khổ.

Bấy giờ Tôn Giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục đảnh lễ Phật, chắp tay quỳ xuống bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn! Làm sao thọ trì điều cốt yếu của pháp này, đặt tên pháp này là gì?

Phật bảo Tôn Giả A Nan: Đây gọi là pháp quán thân bất tịnh và các chất ô uế, cũng gọi là pháp quán về vô ngã, không, để phá ngã. Ông phải khéo thọ trì, phân biệt giảng nói rộng rãi cho chúng sinh khổ trược, nhiều tham dâm ở đời vị lai.

Phật nói lời này, Thích, Phạm, Hộ Thế và vô số Thiên Tử mang hoa Thiên Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, rải trên Phật và đại chúng, rồi đảnh lễ, tán thán Phật: Như Lai ra đời rất là hiếm có, có thể hàng phục được tà kiến kiêu mạn của Ca Hy La Nan Đà, cũng thuyết pháp thuốc cam lồ cho chúng sinh đời vị lai trừ tham dâm, tăng trưởng hạt giống Cõi Trời, làm cho Tam Bảo không bị gián đoạn.

Lành thay Đức Thế Tôn thích nói pháp này! Long Thần, Dạ Xoa, Càn Thát Bà cũng cùng với Chư Thiên tán thán Phật. Tôn Giả A Nan, Tỳ Kheo Ca Hy La Nan Đà và ngàn Tỳ Kheo, vô lượng Chư Thiên, tám bộ chúng nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành, lễ Phật rồi lui ra.

Đắc quán ấy, gọi là mười sắc bất tịnh, cũng gọi là tam muội phân biệt cảnh giới các trùng, là cửa bất tịnh đầu tiên, có mười tám phương pháp, tánh các cảnh giới không thể nói đủ. Lúc nhập Tam muội, tự nhiên sẽ hoàn tất pháp quán thứ mười tám ấy.

Tôi nghe như vậy: Một thời, Phật trụ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy Thế Tôn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo hội đủ. Lúc ấy, trong hội chúng có một Tỳ Kheo tên là Thiền Nan Đề, thông đạt thiền định sâu xa đã lâu, thành A La Hán, ba minh, sáu thông và tám giải thoát đều đầy đủ.

Vị ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y áo, chắp tay quỳ xuống, bạch Phật: Ngày nay Như Lai hiện ở thế gian, lợi lạc cho tất cả. Sau khi Phật diệt độ, Phật không còn tại thế, trong bốn bộ chúng người có nghiệp chướng, lúc buộc niệm, cảnh giới không hiện ở trước mặt.

Phiền não như vậy và tất cả tội từ Đột Kiết La cho đến trọng tội, người muốn sám hối phải làm sao để trừ các tướng tội đó?

Nếu lại có người, sát sinh, tà kiến muốn tu chánh niệm làm sao diệt được chướng ngại của tà kiến, sát sinh, phiền não ác.

Nói lời này rồi, như núi Thái Sơn sụp đổ, năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Phật và thưa: Bạch Thế Tôn! Xin hãy vì con giảng nói khiến cho tất cả chúng sinh đời vị lai thường được chánh niệm, không lìa Hiền Thánh.

***