Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM BA

PHẨM GIÁNG THAI
 

Khi ở cung Đâu Thuật

Dùng mắt Trời nhìn khắp

Thấy chúng sinh khổ não

Nhớ lại lời thề xưa:

Vốn nguyện an chúng sinh

Nhiều kiếp khổ cầu Phật

Đời đời gặp gian nan

Không chán, gieo cội đức.

Thờ kính là bậc nhất

Từ phát tâm đến nay

Đem vàng bố thí khắp

Tay tuệ thí thành đức

Các thí từ lúc đầu

Người nghe liền nổi ốc

Thân, chân, tay, đầu, mắt

Vợ con rất thương yêu

Sửa soạn các voi, ngựa

Xe báu rèm chân châu…

Nếu nhóm họp ở đây

Đất cũng không chứa hết!

Tiếng khuyên thí như sấm

Như Trời đổ mưa dầm

Nhiều kiếp dùng nước tuệ

Thấm nhuần các chúng sinh.

Thí ao bơ, sông sữa

Núi phước, tô như suối

Nào mật, đường ngọt khối

Bày đầy khắp trên đất

Không trái ý người xin,

Cho hết không từ ai

Nước rửa tay người nhận

Giống như nước bốn biển.

Thờ Minh Sư, cha mẹ

Tâm từ đủ thức dâng

Bố thí không giới hạn

Thành thí độ vô cực.

Sinh đâu cũng giữ giới

Thà chết không phá giới

Cạo tóc làm Sa Môn

Tóc chất hơn núi cao.

Sinh lên Trời Ngũ Dục

Gặp khi mạng lâm chung

Chẳng động, phá giới cấm

Đủ giới, độ vô cùng.

Sinh được đấng tự do

Chưa từng thí kẻ ác

Cắt đầu, mắt, tay, chân

Tâm định được nhẫn nhục.

Tâm ngộ phát cầu Phật

Tiến kịp chín kiếp qua

Nên trước Di Lặc thảy

Mạnh mẽ vượt lên trước.

Ham ưa pháp sâu mầu

Do thân thọ nghĩa tuệ

Vào lửa, gieo xuống núi

Kim đâm khắp cả thân

Mười tám pháp trí tuệ

Vâng làm không bỏ bê

Hiểu rõ tất cả nguồn

Trí độ không bờ bến,

Thí, giới, nhẫn, tấn, định

Trí tuệ, sông biển sâu

Từ bi thương chúng sinh

Thành vui mừng sáng lòa!

Chân lông nhiều ánh sáng

Sáng động Đâu Thuật cung

Các Trời hoài nghi nhóm

Cung kính lễ Bồ Tát.

Tức thời các thứ tiếng trống vàng

Mặc tư phú và bảy giác trù

Ai muốn cùng ta hàng thế gian

Thì mới khách pháp hội cùng nhau

Cho nên mời thỉnh hội khách pháp.

Ánh từ Đâu Thuật chiếu bốn phương

Khắp các cồn bãi cõi Diêm Phù

Liền sắc quan hầu Khanh Nguyệt Mãnh

Ngươi biết đại Quốc Vương thế gian

Nước nào thác sinh được

Không trái phép tắc xưa

Hạp gặp gỡ Bồ Tát.

Vâng theo lời Phật dạy

Đáp rằng: Xin Thánh, nghe

Có tôn vương giàu có

Có Vua tên Thiện Cầu

Làm chủ thành Vương Xá

Đứng đầu thành Ba Nại,

Vua tên là Thiện Mãnh

Vua nước Kiệt trăm tài

Sào, Vua nước uất thiền

Lưu Sinh Vua Quang Diễm

Lại Vua tên Dũng Võ

Con của Vua Thiện Tý

Lại tên Vua Bạch Tuyết

Tám vị Vua này rất nổi tiếng

Chẳng hay có thể thác sinh không?

Rằng: Có Vua nào nhơ không chánh?

Lại quán tất cả người chân chánh

Nghĩ suy giây lát lại thưa: Có!

Dòng Vua Chuyển Luân khi hưng thịnh

Vua cuối cùng tên là Sư Tử

Con tên Bạch Tịnh trong họ Thích.

Tốt thay! Vừa ý ta

Nên thác sinh làm con.

Vua Bạch Tịnh trên hết

Hoàng hậu bậc anh thư

Ở trong các thành, ấp

Ca Tỳ La vượt trên.

Nay ta sinh xuống đó

Đem thiện cho thế gian

Dạy chúng sinh chánh pháp

Mở gông cùm dục tham

Phá tan ngục sinh tử.

Mở bày nẻo vô vi

Bày chúng sinh phương tiện

Khiến thoát ngục sinh tử

Các vị ai muốn vui

Lìa khổ, diệt độ an

Muốn tự mình thoát khổ

Hãy cùng ta xuống trần.

Tuyên nói xong pháp đó

Liền rời cung Đâu Thuật

Hiển hiện khắp nơi biết

Voi trắng như núi bạc

Bồ Tát cỡi voi chúa

Như nhật chiếu mây trắng

Các Trời múa tấu nhạc

Mưa khắp hoa đủ màu

Hạt châu sáng Mặt Trời

Ánh sáng chiếu cung Vua.

Khi giáng thần hạ sinh

Hiện điềm rất nhiệm mầu.

Bồ Tát giáng vào thai

Như nhạn ở vực sâu

Như mùa thu trăng tỏ

Như voi ở ao hoa

Vầng dương sáng rực rỡ

Trăng ví dường châu sáng.

Bồ Tát không thể dụ

Chỉ đầy đủ phước lành

Đã nhập thai hoàng hậu

Đất rung chuyển sáu lần

Giống như thuyền trên sông

Tiếng sấm nổ trên không

Biển, ao khẻ rung động

Các dòng nước lắng trong.

Các Trời trên không trung

Hoa giăng như trướng phủ

Khen ngợi vui hớn hở

Thần đất cười hân hoan

Các hoa đều nở tươi

Đất đai không gồ ghề

Thần cây thấy các hoa

Nở rộ như mắt nhìn

Ma Vương yêu tham dục

Nên héo sầu tái tê.

Hoàng hậu mơ màng chợt tỉnh mộng

Các căn vắng lặng vui hớn hở

Mắt nhìn bốn phía xem xét khắp

Mặt ngọc vui mừng như hoa sen

Tâu Vua: Xin hãy lắng lòng nghe

Điều thấy trong mộng rất tốt lành

Voi đầu đàn màu trắng sáu ngà

Bỗng nhiên lại đến trước mặt thiếp.

Vua nghe mộng hoàng hậu

Vừa mừng lại vừa nghi

Liền mời Phạm Chí đoán

Nói điềm mộng đã thấy.

Nghe rồi, thầy đoán mộng

Suy nghĩ bèn tâu rằng:

Theo sách vở đoán mộng

Xin lắng nghe kỹ càng

Hoàng hậu mơ Mặt Trời vào bụng

Nhân đó thọ thai sinh bé trai

Như mặt trời chiếu khắp mặt đất

Người này đức hạnh, chủ mười phương

Mộng thấy trăng tròn và các sao

Chiếu bụng hoàng hậu mà mang thai

Sinh con Thánh đức xoay bánh vàng

Chánh Pháp trị vì cả bốn phương.

Bà mơ thấy voi trắng

Đi vào hông bên phải

Bé trai không vết bẩn

Trời, người cúi đầu lễ

Tất cả thảy đều biết

Đã sinh ắt thành Phật.

Theo điển xưa, sấm Thánh

Hậu mơ thấy voi trắng

Sẽ sinh con Thánh quý

Dạo bước chốn Thần Tiên

Cứ theo quẻ mà đoán

Ắt làm thầy Trời người,

Chỉ có hai con đường

Tại gia làm Thánh Vương

Xuất gia cạo râu tóc

Thành Phật, thầy các Thánh.

Mừng thầy đoán mộng kỹ

Theo ý ban cho vàng

Vương hậu nghe rất vui

Tâu với Vua việc lành:

Từ mộng ấy về sau

Vui như uống cam lộ

Trong tâm dứt điềm ác

Chỉ ưa các điềm lành

Không ưa áo quý báu

Chỉ thích mặc đơn sơ

Không ham quạt trân quý

Ưa sương sạch, gió lành,

Chán ngán cảnh năm dục

Ưa thọ pháp chánh chân

Sáu căn không còn đắm

Sắc, thanh, hương, vị, xúc,

Chẳng còn ưa cung thất

Ý muốn dạo xem vườn.

Tâu Vua như thế rồi

Nhà Vua liền đáp rằng:

Tùy ý thích của khanh.

Nhà Vua cùng theo ra

Cho đến các nhân dân.

Vườn cây hoa mát mẻ

Hậu thấy trong thân thể

Như ánh trăng trên nước

Ở thai không nhơ bẩn

Xe lưu ly hoa vàng

Mười tháng các căn đủ

Nhìn như hạt châu sáng

Bà biết lúc sinh đến

Vào hoa viên ngoạn du

Vườn hoa sạch tinh khôi

Các Thần Tiên vân tập.

***