Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM BẢY

PHẨM NHẬP DỰ LUẬN
 

Khi ấy Thích Vương

Đức ngày một tăng

Báu đầy đất nước

Vang danh trí tuệ

Vàng báu chứa nhóm

Các thứ Anh Lạc

Các lành trở về

Như vực biển thu,

Voi ngựa xe cộ

Như xa giá Trời

Hiền thiện thuần tốt

Tự nhiên đến nơi,

Mía ngọt, đường phèn

Bơ, sữa, nước uống,

Lương thực, ngũ cốc

Khí lực thêm lên.

Tai ương trừ hết

Kẻ thù khuất phục

Thân thuộc thêm kính

Đói, dịch tan biến

Gió mát điều hòa

Mưa thuận thấm nhuần

Không trung quang đãng

Tốt đẹp đầy dẫy

Khắp toàn đất nước

Ích lợi tốt tươi

Các lành nhóm họp

Không lành tan biến

Nhờ đức Thái Tử

Hòa hợp tạo thành.

Do hòa hợp đó

Vang danh khắp nơi

Các căn đầy đủ

Tướng tốt dễ nhìn

Như trăng mới mọc

Mười lăm ngày qua.

Các Vua, Trưởng Giả

Đều đến cống dâng

Nai vàng, giá ngự

Xe dê, chiên đàn

Ngà voi, vàng bạc

Các báu hợp thành

Đủ trân báu quý,

Ngựa giỏi, voi tài

Đồng tử kéo chơi

Vui vẻ cười đùa

Nhạn bằng bạc trắng

Mỏ bằng san hô

Theo tuổi Ngài lớn

Cống nạp cho Vua

Bộ cờ vàng báu

Để dâng Thái Tử.

Ngài tuổi còn nhỏ

Xử sự hơn người

Nhẫn nhục hơn đất

Nặng vượt Tu Di

Sâu xa như biển

Ý trùm hư không.

Qua thời thơ ấu

Sang tuổi tráng niên

Theo đời học tập

Mọi ngành kỹ thuật.

Thái Tử học giỏi

Không phải nhọc nhằn

Năm lên mười sáu

Thể hình mạnh khỏe

Văn võ đầy đủ

Nghề vượt vương tôn.

Vua thấy Thái Tử

Đức ngày khá lạ

Mạnh trong anh em

Như sư tử hùng,

Vua chợt nhớ lại

Lời của A Di

Làm sao đừng khiến

Bỏ đức lớn này

Vào núi chịu khổ

Tinh tấn học đạo.

Tâm liền nghi hoặc

Vời các quan bàn

Tìm cách khiến con

Không vào núi tu.

Các quan vâng sắc

Như tôi thiên đế

Vâng lệnh Vua triệu

Nghĩ kế trình bày

Suy nghĩ giây lát

Cung kính tâu rằng:

Vâng chiếu chỉ Vua

Thái Tử khó lưu!

Biển có thể vượt

Nhật có thể tối

Trăng có thể mát

Nguyện Ngài khó sai!

Xin thưa Đại Vương

Nên nghĩ tìm cách

Nếu như tìm cách

Việc khắc phục ngay.

Giả như không được

Không ân hận gì

Việc rời phương tiện

Thì khó làm nên.

Nghe lời người xưa

Nuốt khí nuôi thân

Thân khổ nhọc mãi

Còn da bọc xương,

Nặng như núi Thái

Bị gió dục thổi

Ái, nhuế chao đảo

Như gió thổi cây

Làm đẹp nhà cửa

Sắc, thanh, hương, vị…

Hoa hương trang sức

Dáng như Tiên Nữ

Niềm vui bậc nhất

Mê say nữ lạc.

Năm dục còn làm

Mê hoặc Tiên Sĩ

Ôi! Sắc, thanh, hương

Vị, xúc êm ái

Tâm đã vui mừng

Năm tình tham đắm

Dục là ngục tù

Lưới lớn bền chắc

Ràng buộc con Vua

Mới không lo lắng!

Vua tin điều này

Liền vời gái đẹp

Từ mười lăm tuổi

Dung mạo đẹp đẽ

Sáu mươi bốn điều

Tư thái đầy đủ

Đem số cô gái

Sung cung Thái Tử.

Ngài tịnh tu lâu

Cầm giáo hổ thẹn

Giữa các thể nữ

Như trăng giữa sao

Thu hết ánh sáng

Chẳng ưa năm dục

Miệng không hề nói

Lời không thuận lúc

Mắt không thích thấy sắc

Như người đói vẫn vui.

Các kỹ nữ xấu hổ

Như tối tránh sáng ngời.

Vua cha nghe như vậy

Chẳng ngủ yên trên giường

Lại ra lệnh trong nước

Những người tướng đẹp sang

Ai có con gái đẹp

Phải nhóm họp về cung

Nếu ai trái kỳ hạn

Thì trách phạt thật nặng.

Lập xong nghiêm hạn đó

Lấy ra nhiều Anh Lạc

Cho họ lấy tùy ý,

Vào cung làm thể nữ

Đủ các thứ trang sức

Để dạo xem ao vườn

Vô số cô gái đến

Đều được ban Anh Lạc.

Đức Ngài như mặt trời

Mắt không hề nhìn đến

Tự giữ ý so lường

Không bao giờ nhiễm ô.

Thích nữ dòng chấp trượng

Dung mạo như Thiên Nữ

Tâm nhẫn nhục như đất

Mặt sáng như trăng tròn

Con cháu Vua thánh xưa

Tương ứng ngọc nữ báu,

Đức rộng trùm thiên hạ

Dứt lo như nhạc Trời

Mang nặng có trí tuệ

Tướng đẹp dung mạo ngời

Danh xưng là bậc nhất

Cho nên hiệu Hàng Xưng.

Mắt như cánh sen biếc

Tay cầm hoa Ba đàm

Hai tay bưng hoa đẹp

Vui mừng đến chỗ mẹ

Chỉ mẹ thấy trang sức

Ý muốn vào cung xem

Muốn được gặp Thái Tử

Tâm tự nhiên luyến mến.

Mẹ liền bảo cô gái:

Rằng: Thà chịu Vua trách

Không bao giờ cho đi!

Quyết xin mẹ cho đi

Thưa với cha mẹ rồi

Liền được phép ra đi.

Dáng khiêm cung yêu kính

Giã từ cha mẹ rồi

Cùng người hầu sang đó

Như Sông Hằng ra khơi

Đã vào trong cung Vua

Từ xa thấy Thái Tử

Năm trăm đời quá khứ

Từng làm vợ Thái Tử

Nơi nàng đã sinh ra

Bậc nhất trong người nữ

Đời trước duyên đã định

Nên nhìn chăm Thái Tử

Dáng vui mừng hiện rõ

Như hoa sen trên nước

Bước đi nhẹ, khoan thai

Vắng lặng không tiếng động

Giống như các dòng chảy

Vào biển thì lặng im.

Trong chúng có cô gái

Làm hai bài tụng khen

Âm vận rất hòa hợp

Hợp lúc, thuận cảnh tình

Rằng: Cô gái đẹp đến

Tay cầm hoa sen xanh

Nhớ hạnh lành đời trước

Nhờ hình tướng nhớ lại

Quá khứ dâng danh hoa

Cúng dường Phật Định Quang

Cầm hoa đẹp khác thường

Giống như Trời Đao Lợi.

Bồ Tát bỗng nghe được

Danh hiệu Phật Định Quang

Trong tâm liền Kinh động

Đưa mắt nhìn khắp cùng

Rồi liền lên tiếng bảo:

Đưa hoa trong tay đây!

Được lời, nàng hớn hở

Như uống thuốc cam lộ.

Theo lời liền dâng hoa

Lên cúng dường Bồ Tát

Hầu bên trái Bồ Tát

Như sao sáng bên trăng.

Thái Tử thấy chuỗi ngọc

Không hợp trang phục nàng

Liền cởi chuỗi ngọc sáng

Đeo vào cổ mỹ nhân.

Bấy giờ chuỗi ngọc sáng

Trang sức dáng mỹ nhân

Đẹp đẽ không gì sánh

Châu sáng thêm sáng ngần

Giống như Trời Đế Thích

Ở nơi điện tía xanh

Cũng như ngày mười lăm

Các sao vây quanh trăng.

Cả cung đều vui mừng

Đều cùng nhau cất tiếng

Bảo rằng: Thật được phi!

Ai cũng đều vui mừng!

Tiếng xưng tụng như vậy

Giây lát đến tai Vua

Vua nghe rất vui mừng

Ban thêm vật trân báu.

Vua liền ra lệnh

Cha mẹ nàng vào

Ban cho trân báu

Không thể tính kể,

Vời Phạm Chí giỏi

Chọn tháng ngày lành

Sửa đường rải hương

Hoa đèn kết quanh

Dùng dầu Thần Chú

Lửa thần dồi dào

Rửa tay Thái Tử.

Cha mẹ trao nàng

Làm phi Thái Tử

Nữ nhân bậc nhất

Ở bên Thái Tử

Như Trời, Trăng Sao.

***