Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM CHÍN

PHẨM BIỂU HIỆN LO SỢ
 

Vua thương Thái Tử buồn

Khuyên nên đi du ngoạn

Mới ra khỏi cửa thành

Mặt trời mọc mây tan

Ngài ngự xe bảy báu

Các đức tướng trang nghiêm.

Tướng theo hầu sang trọng

Như trăng và các sao

Công đức thật đầy đủ

Hình dung rất nhiệm mầu.

Vua truyền khắp trong nước

Dẹp đi già, bệnh, chết

Kẻ nghèo cùng khốn khó

Chớ để bày bên đường,

Nơi nơi phải trang hoàng

Nhiều lọng báu, cờ phướn

Lầu gác, các phụ nữ

Giống như thành Thiên Cung

Trang hoàng thật lộng lẫy

Không ai không vui mừng.

Nhân dân đều ca vịnh

Cả nước tiếng vọng vang

Như nước thu về biển

Người chen lấn để xem

Điểm trang và ăn mặc

Chưa xong đã vội đi

Hoặc chưa kịp sửa soạn

Nghe tiếng đã chạy đi.

Các lầu gác, lan can

Đầy nghẹt người và người

Hoặc đầu thân lơ lửng

Giống như các hoa rũ

Hoặc khom mình lễ bái

Người người khen ngợi rằng:

Sẽ làm thầy dẫn đường.

Tung các hoa hương, chuỗi

Thấy vậy đều kinh ngạc

Họ truyền bảo nhau là:

Đây là thần gì vậy?

Hoặc nói: Từ Trời xuống

Hoặc rằng: Chính Đế Thích!

Hoặc: Ma Vương, Phạm Vương!

Hoài nghi, mừng hớn hở

Ca ngợi đủ mọi cách.

Các Trời thấy Thái Tử

Cùng tùy tùng ra đi

Giống như Trời Đế Thích

Khi đi ra dạo chơi.

Khi đó Trời Tịnh Cư

Muốn giáng xuống điềm lành

Như Phật xưa hiện điềm

Khuyên xuất gia học đạo

Trời liền hóa người bệnh

Nằm thở bên lề đường

Mắt vàng, sắc nhợt nhạt

Khí thể, miệng khô khan

Thân sưng, bụng phình trướng

Rịn ra chất bất tịnh

Trây trét khắp thân thể.

Bồ Tát mắt nhìn qua

Hỏi rằng: Vật gì thế?

Gớm ghiếc khó thể nhìn!

Người hầu liền đáp lại:

Uống ăn không giờ giấc

Bốn đại không hòa thuận

Đó gọi là người bệnh!

Bồ Tát lại hỏi rằng:

Xét ra chẳng chừa phần!

Kẻ hầu liền đáp lại:

Đúng vậy không chừa ai!

Ở đời không ai khỏi

Nguy ách về bệnh tật

Bốn trăm lẻ bốn bệnh

Là đại hoạn thế gian

Ngài cũng không tránh khỏi

Chỗ đại biến khổ nàn.

Thái Tử dừng xa giá

Lo rầu thảm thương than

Nghe bệnh lòng đau đớn

Như voi bị trúng tên

Gặp bệnh lòng xúc động

Lệnh người hầu quay xe.

Lòng dạ đầy hoảng sợ

Như trâu sợ sấm to

Nghe tiếng sấm sợ hãi

Hoảng hốt thân chẳng yên.

Sau đó lại đi dạo

Trời hóa làm người già

Đầu như tơ trắng toát

Da thịt khô nhăn nheo

Run như cành trong nước

Thân còng như cung trương.

Thái Tử thấy liền hỏi:

Đó gọi là người gì?

Sinh ra là như vậy

Hay có biến đổi chăng?

Người hầu nhân đó đáp:

Từ đầu thân thọ thai

Khởi lên như chùm bọt

Duyên khởi năm thể hiện

Phân hiện thành sáu căn

Sau đó mới sinh ra,

Nhỏ uống sữa mẹ sống

Lớn dần ăn ngũ cốc

Lần theo đất mà đi

Ban đầu nói như chim

Thế rồi đứng, đi, chạy

Thể mạo hình dung thành

Các căn dần thành thục

Cho nên gọi là già.

Đó là sứ Trời gọi

Bày thức tỉnh chúng sinh

Thân suy hết mừng, thảm!

Như hoa bị sương độc

Mặt như trăng bị khuyết

Tâm như Trời bị che

Sức tráng niên khô kiệt

Như nước rỉ cát khô

Trộm chí, tư, tài, người.

Vô hình đến như giặc

Tâm não mất nghe biết

Giống lửa đồng đốt đầm

Đè nén như ép dầu

Uống tinh khí của thân

Hủy hoại thân đổi khác

Đó được gọi là già.

Thái Tử nhìn hồi lâu

Bèn buồn bã than dài:

Ngọn núi lớn già, bệnh

Nghiền mạnh nát chúng sinh

Khắp đời gặp khổ nạn

Ý thỏa thích sao đành

Phải tìm cách thoát khỏi

Như tránh bọn cướp hại.

Sau đó, lại du ngoạn

Trời hóa thành người chết

Họ hàng theo xe tang

Xõa tóc kêu khóc vang

Hỏi rằng: Đây là gì?

Trình ta cho thật lòng.

Bấy giờ những người hầu

Tâu Ngài đầy đủ rằng:

Ngày qua đến già suy

Đau đớn tinh cạn vơi

Chiếc cửa bén tám tiết

Cắt cứa cây sống đời.

Chiếc búa sắc ngày tháng

Ngày đêm thường đốn chặt

Gặp gỡ gió vô thường

Lướt theo lật ngã nghiêng

Chia lìa với mẹ cha

Riêng mình đi đường mê,

Vợ con và anh em

Không người thân nương cậy

Không còn phương cách cứu

Vây quanh mà than khóc

Mến mộ buồn tiếc thương

Khen đức lúc còn sống.

Ta cũng sẽ như thế!

Đều chết, Ngài đừng nghi

Ta cũng lìa người thân

Ngài chắc sẽ chia lìa!

Cuộc đời bị chết buộc

Làm sao yên nói cười?

Vì không biết hổ thẹn

Nên sống chết bao lần.

Con đường dài đêm ngày

Ngày tháng trôi không dừng

Già, bệnh, chết rất độc

Hàm răng, sắc lo buồn

Bị lưỡi bốn mùa liếm

Đi đêm chốn hiểm nguy

Tất cả không ai khỏi.

Chết như rồng nuốt chửng

Làm tan nát khắp nơi

Hủy diệt đến tận cùng

Đều được như mong muốn

Nuốt hết, thiêu cháy cùng

Đuổi hết, bẻ gãy hết

Không có gì ngăn chận

Ngài nên hiểu là chết!

Nghe rồi sợ hãi nói:

Ở đời vui cười được

Vàng đá cười đó chăng?

Thái Tử lo âu bước

Nhớ chết như nước sôi

Giống như sư tử mạnh

Ở rừng giặp lửa đồng

Nghĩ muốn được lìa khỏi

Lửa già, bệnh, chết hừng

Thuận đạo niệm không quên

Tìm cách để thoát khỏi.

Trời hóa làm Phạm Chí

Hình tiều tụy hiện ra

Mày râu dài, tóc rối

Mặc áo da nai thô

Tay cầm bình nước rửa

Lại cầm gậy dò đường.

Bồ Tát nhân đó hỏi:

Ngài tu pháp thuật gì?

Liền đáp lời Thái Tử

Xin nghe điều tôi nguyện

Không lo già, bệnh, chết

Nơi đó gọi là Trời!

Nay ở đây gieo mầm

Sinh thiên: Hoa to lớn

Cầu an vui khoái lạc

Sinh Cõi Trời manh nha.

Thái Tử khen cho rằng:

Người này thấy kế sáng

Bảo rằng Trời khỏi hoạn

Cũng là điều ta thích

Tâm còn nghi một điều

Là thường hằng mãi chăng?

Nếu ắt thường an vui

Nên nguyện sinh Cõi Trời.

Trời ở trên gọi lành

Khen Thái Tử tâm tịnh

Trên Trời tuy vui sướng

Nhưng chết sẽ bị đọa

Hưởng phước lành an vui

Nhưng không còn dài mãi

Phước hết liền bị đọa

Phải chịu khổ ba đường.

Mặt trời ngàn ánh sáng

Phước hết đọa tối tăm

Trăng tròn chiếu sáng rỡ

Trăng lặn không còn sáng

Phạm, Thích, vô số Trời

Tuy thật ngôi Trời vinh

Lại là vật đáng thương

Thân quỷ đói ăn xin.

Xưa vì Phật Bảo Đảnh

Thắp đèn suốt bảy ngày

Mới phát tâm cầu Phật

Lập nguyện rất vững chắc

Tức thời ma run rẩy

Giống như là cây chuối

Cũng làm cung điện chúng

Chấn động không được an

Được ba cõi tôn kính

Nay không nên bỏ quên.

Đối với vô số Phật

Tu biết bao nhọc nhằn

Xưa vì Thí An Phật

Xây tháp lớn bảy báu

Giống như núi Tu Di

Đứng sững trên mặt đất,

Dâng Định Quang bảy hoa

Thọ ký sẽ thành Phật,

Tung hoa vàng cúng Phật

Suốt đời nguyện Đại Thừa.

Lại xây cất Chùa miếu

Dâng hoa sen cúng Phật

Và vô số Phật khác

Bày các báu, hoa hương

Dùng hoa Trời cúng dường

Vô số Phật Năng Nhân,

Lại cùng Phật Hiện Nghĩa

Trọn đời dâng hoa hương.

Ca ngợi Phật Phương Diện

Cho đến trong bảy ngày

Cúng dường Phật Vô Hiện

Trọn cả cuộc đời mình.

Lại cúng Phật Đảnh Vương

Y phục bằng bảy báu

Bố thí Phật Vô Lậu

Mong muốn làm Sa Môn.

Vào thời Phật Lý Quang

Vào đạo, giữ pháp tịnh,

Lại thời Phật Vô Hạn

Cạo tóc làm Sa Môn,

Đối mấy ngàn Đức Phật

Giữ siêng năng cung kính.

Có đời gặp hổ đói

Bố thí, cho vợ con

Bỏ mắt, thân, da, thịt

Tay, chân, lòng vẫn an

Như thế không kể xiết

Thí đầu có hàng ngàn

Khi đang bố thí đó

Ba ngàn cõi rung chuyển.

Khoảng thời gian nói thế

Hiện chết Cõi Trời đọa

Người sau buồn luyến tiếc

Xoay vần mến thương nhau,

Dưới hiện tám địa ngục

Đều có mười sáu ngục

Bỗng vang lên tiếng lớn:

Khắp đời đều sẽ chết!

Theo đó lần tiến lên…

Thích nữ tên là Nai

Thấy Thái Tử như Trời

Nói tiếng lớn như vậy:

Là cha, chẳng lo lắng

Là mẹ rất an vui

Chồng được như người ấy

Vợ như được vô vi.

Như mây sấm từ Trời

Tiếng vào tai Thái Tử

Mới nghe tiếng vô vi

Như mệt được nghỉ ngơi

Các căn đã đầy đủ

Như hiểu được trong lòng

Lấy chuỗi báu của mình

Xa ném vào cổ nàng.

Vì nghe vui vô vi

Không tà dục trong lòng.

Tâm vui hướng vô vi

Bỗng thấy hóa Sa Môn

Uy nghi giới vắng lặng

Cầm bát, mặc Ca Sa

Thái Tử bảo người hầu

Quay xe đến gặp nhau.

Thái Tử hỏi Sa Môn

Liền lên tiếng tâu rằng:

Sáu căn không các lậu

Lìa nhà, xa lìa nạn

Núi rừng sống nhàn nhã

Chỗ tịnh nghỉ qua đêm

Xin ăn tự nuôi sống

Ngài muốn học điều này.

Tôi, được gọi Sa Môn

Vì mong cầu giải thoát

Ý yêu, ghét dứt hết

Điều các căn, tâm tịnh

Xả tôi, ta không chấp

Bỏ tất cả các việc,

Ngồi xe cộ của mình

Tay cầm cung trí tuệ

Lập nhiều các phương tiện

Muốn trừ diệt ma binh.

Nguyện không lửa, không đất

Không nước, không gió mây

Không Trời, Trăng, các sao

Không hư vô, hết hoạn

Không già, chết, lo buồn

Cũng không buồn chia ly

Cam lộ dứt trừ hẳn

Tôi nguyện được chỗ này!

Nói lời này vừa dứt

Trước Thái Tử biến mất.

Thái Tử bước khoan thai

Ánh sáng chói ngời đất

Trở lại vườn du ngoạn

Tâm vắng lặng an định

Ý suy nghĩ bao điều

Phương tiện các việc thiện.

***