Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI

PHẨM KHEN NGỢI NHƯ LAI
 

Nay muốn bay lên không

Xét Phật không pháp ngoài

Vừa muốn dùng lời khen

Thì tâm chìm trong nghi

Cánh lòng ta vừa chắp

Sức yếu không thể mạnh.

Tuệ không vô của Phật

Bao trùm cả hư không

Giả như có lực sĩ

Dùng sức bắn hư không

Tên đi qua nhiều kiếp

Cũng không đến mé không.

Biết bao Hiền Thánh đối

Tuệ đại không của Phật

Dùng vô lượng biện tài

Khen chẳng hết Phật đức.

Đã vượt bờ biển khổ

Khô cạn sông ái dục

Lấp vực sinh già chết

Khai mở biển đại pháp

Trời, người và ngoại đạo

Không thể thấu nguồn ý

Cho nên biển tuệ Phật

Sâu xa không đáy, bờ.

Tu Di, Vua các núi

Nơi các Trời cư trú

Phật đức vượt Tu Di

Không thể thấy được đỉnh.

Ma Vương dâng ba nàng

Định làm loạn đạo tâm

Mê hoặc Ngài không được

Phật từ giữ gìn được

Mười tám ức Ma Vương

Biến hình muốn đánh Ngài

Phật liền đưa cánh tay

Như Trời chiếu mây đỏ

Dùng tay tướng trăm phước

Chống đất thắng Ma Vương.

Chẳng dám chống Phật đức

Như tối sợ ánh dương

Các Trời không hủy được

Cờ Cống cao Ma Vương

Chỉ Phật bẻ gãy được

Phật dựng cờ Đại pháp

Các Vua trần lao khác

Sức mạnh ngậm hờn suông.

Ngu si và tử ma

Sai con cháu ra quân

Ái sinh ra năm cái

Trước che lấp thế gian

Còn ôm lại lòng hại

Biết bao loại biến hình

Tức giận, ganh, bỏn sẻn,

Phiền não, mạn, cống cao

Thấy ngược, tham mong cầu

Vua trần lao tà si

Tệ hại phá hoại mạnh

Vây quanh đòi chiến đấu

Kết bày trận trần lao

Thảy đều hiện vũ lực

Đều phóng nỏ mạnh mẽ

Hại trung phàm, kẻ ngu.

Tên kia như rắn độc

Lại có như lửa hừng

Từ sau Phật Ca Diếp

Không còn ai cự đương.

Phật đức ngăn tên ấy

Lửa càng cháy dữ dội

Ngồi trên xe giới đức

Mặc giáp nhẫn nhục chắc

Ngồi trên ngựa tinh tấn

Vào phá trận trần lao

Dùng mũi bén chánh kiến

Dùng nghĩ đúng làm tên

Dùng nói đúng làm cánh

Hạnh đúng làm lưỡi tên

Dùng đường chánh làm cung

Rút tên trong ống ý

Giương cung lành rất nhanh

Tên Phật là tứ đẳng

Một phát diệt trần lao

Rung động cõi tam thiên

Lửa tuệ đốt dục trần.

Giống như quân bị đốt

Thí, giới, nhẫn, tấn, định

Tuệ, tín và vững chắc

Giữ chí không lay động

Như các sông về biển.

Đời trong, không trung sáng

Mười phương đều được an.

Tâm nhất định vững bền

Suy nghĩ đời sinh diệt

Để được tâm Kim Cang

Phá vỡ núi trần lao

Dùng mắt Phật quán thấy

Cõi ba ngàn như gương.

Ngoại đạo, các Thần Tiên

Tu lâu không thấy giác

Nhất thiết trí không thầy

Gọi là thầy các thầy

Cường tuệ Kim Cang cứng

Phá vỡ vỏ si dày,

Ra khỏi ngục ngu tối

Vượt hư không vô vi

Trên Trời ăn cam lộ

Mà vẫn ăn lúa ngựa

Không đắm mê vị Trời

Không nhàm chán lúa ngựa.

Điều đạt giận lăn đá

La vân đứng trước Ngài

Đều nhìn bằng mắt từ

Thấy độc như chiên đàn.

Bị ngoại đạo phỉ báng

Được Trời, người ngợi khen

Cả hai lòng chẳng động

Như miệng thổi Tu Di.

Danh khắp cõi ba ngàn

Phật là thầy thế gian

Luôn đứng mũi chịu sào

Thản nhiên không buồn, vui

Gặp thành, bại, lợi, hại

Hoặc chê, khen, khổ, vui

Tám pháp không nhiễm được

Như hoa sen trong bùn.

Vui trên Trời, dưới thế

Thấy đều là không thật

Nhìn đời như trò huyễn

Có tướng nhưng rỗng không.

Chúng sinh ba đường ác

Mở cánh cửa khó mở

Ba đường ác không còn

Dẫn người, Trời vô vi,

Trải qua vượt ba đời

Trói Tu La kiêu mạn

Khuyến dẫn các gốc thiện

Mưa Tam Bảo xuống đời.

Thuở xưa, Vua Chuyển Luân

Tự tại khắp bốn phương

Đối mình không tự theo

Khỏi chết, đến vô vi

Phật tu các thứ nghiệp

Ngự trị thành pháp không

Cứu thoát giặc trần lao

Đem đến thành vô vi.

Vầng dương chiếu ngày, không chiếu đêm

Không chiếu Cõi Trời, ba đường ác

Ánh Phật ngày đêm chiếu tam thiên

Và soi tâm tất cả chúng sinh.

Ánh mầu của Phật thường chiếu sáng

Ngàn muôn vô số khó ví dụ

Trăng sáng ngày rằm viên mãn lắm

Chỉ soi đêm tối còn ngày không.

Thiên đế tâm buồn khổ

Thọ mạng hết, lâm chung

Trở lại hết phước Trời

Đến chỗ Phật thấy đế.

Trời, trăng mắt cõi thế

A Tu Luân vây quanh

Phật từ cứu thế gian

Khiến không gặp tai ách

Khói lo tưởng như lửa

Dục lạc như uống thuốc

Yêu đắm dụ như lửa

Phật dùng nước pháp diệt.

Ôm giận rất tàn hại

Uống rượu tâm cuồng loạn

Voi điên Ương Quật Ma

Phật dùng từ hàng phục.

Vô lượng sinh tử ràng buộc chắc

Bọn giặc ngu si che tầm nhìn

Phật dùng thuốc trí tuệ lời nói

Quyết trừ giặc Uất Tỳ Ca Diếp.

Trần cấu ba người này rất dày

Dù Thanh Văn như cát sông Hằng

Cũng không làm động mảy lông họ

Chỉ Phật độ khiến thấy đạo sáng.

Dáng vẻ rất kiêu mạn

Mặc lễ phục quý sang

Bình sa rất kiêu ngạo

Thấy Phật cúi đầu lễ.

Đầu như đội lửa cháy

Nanh dài, mắt đỏ rực

Nổi giận ném lửa đốt

Phật hàng quỷ A Lạp.

Rồng đầu đàn nổi giận

Mưa hại nước Ma kiệt

Phật động đất lở núi

Ra oai diệt rồng dữ.

Phật như voi đầu đàn

Vào ao sen sinh tử

Dày xéo cỏ trần lao

Đứng vững trong Nê Hoàn.

Phật đưa qua sinh tử

Như trâu bơi qua sông

Chúng sinh qua đến nay

Như bầy trâu theo đường.

Phật như ao Bát Giải

Sự sống: Hoa Phù dung

Trời người như ong nhóm

Ngửi hương thì lìa khổ.

Các Trời nghe nước biển

Đáy có thuốc không chết

Đem Rồng chúa ở biển

Quấn quanh núi Tu Di,

Các Trời A Tu Luân

Khuấy biển đến ngàn năm

Lập biết bao phương tiện

Hết sức rất khổ nhọc

Đem muôn món thuốc hay

Làm thuốc đọng lên trên

Gọi là thuốc không chết

Tiếp đựng trong bình vàng.

Nhưng uống chẳng sống mãi

Không khỏi già, bệnh, chết

Ý lầm giữ thuốc thần

Xoay chuyển, không bờ bến.

Phật dùng bảy giác ý

Sức tuệ khuấy biển lớn

Dùng diệt định bao vây

Dẫn bằng sức tinh tấn

Làm ra thuốc cam lộ

Mãi an, dứt già, bệnh

Diệt các khổ vui nhất

Uống vào lìa sinh tử.

Phật sáng như vầng dương chẳng loạn

Đầy như trăng tròn nhưng không lạnh

Vui hơn sáu Trời mà tiêu dục

Bừng như lửa hừng không thiêu đốt.

Pháp rất nhiệm mầu, đức hạnh đủ

Các lành ẩn chứa, gọi phước nhóm

Gom nhóm điều lành của Trời, người

Khen ngợi Phật đức không nhàm đủ.

Rực rỡ như Trời, sáng như trăng

Vui mắt như hoa, tiếng sấm vang

Bước như voi chúa, nhẫn như đất

Hơn khắp thế gian chỉ có Phật.

Vô lượng lời khen mầu nhiệm đó

Của bao Thánh Chúng, biết bao đời

Các Thánh cùng kiếp cũng không hết

Huống ta ngu cạn muốn rốt ráo

Như chẳng thuyền bè muốn vượt khơi.

Các Trời đều chắp tay

Vui mừng thỉnh Kim Cang

Nguyện Phật xuống Đâu Thuật

Phật nhận lời giảng nói.

***