Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI BA

PHẨM ĐI ĐẾN DUY DA LY
 

Đời thông suốt hết cả

Sở nguyện đều thành tựu

Thương xót các chúng sinh

Như người thương con một

Giống như Vua Chuyển Luân

Dạy bảo ai chẳng theo

Chán ngán năm thứ dục

Muốn vào hang pháp tuệ,

Thế Tôn cũng như thế

Mở bày làm Phật sự

Siêng nhọc rộng hóa độ

Mọi việc đều rốt ráo

Vào đời ác sinh tử

Thuận theo sinh diệt kia

Muốn vào Đại vô vi

Dứt ý định, vắng lặng.

Thời, thành Duy Da Ly

Có quỷ hút tinh người

Vào thành gây dịch bệnh

Bức bách nhiễu hại đời.

Bấy giờ Duy Da Ly

Dịch mạnh như lửa hừng

Vua, đại thần trong nước

Nhóm họp, cùng luận bàn

Lửa lớn của dịch khí

Đang thiêu đốt muôn dân

Đều cùng nhau nghĩ cách

Làm sao trừ nạn này.

Có Trưởng Giả Tài Minh

Thanh tín bậc nhất thưa:

Thấy đời không còn ai

Chỉ Phật đáng nương cậy.

Vua sai Thanh tín sĩ

Tài Minh làm người sứ.

Trưởng giả, Thanh tín sĩ

Đều chắp tay hướng về

Gieo năm vóc sát đất

Cùng xa vọng bạch Phật:

Xin cứu giúp thế gian

Nguyện cứu giúp đất nước

Như người lạnh cần lửa

Bệnh nặng xin thuốc hay

Như tối mong ánh sáng

Lạc lối được dẫn đường

Chúng con cầu Thế Tôn

Muốn xem vui người, Trời.

Sứ đến chỗ Đức Phật

Phật liền nhận lời mời

Nay bỏ nhà giác biết

Trời người nghĩ rối động

Ở trên không Trời bảo:

Với Vua Vị Sinh Oán

Vì sao không lo lắng

Nay phải rời Đức Phật.

Vua nghe Trời dạy bảo

Trong lòng chợt kinh hãi

Ý buồn rầu lên tiếng:

Tâm chúng sinh tối tăm

Ai đem đá mài tuệ

Đến mài tâm u tối?

Tội lỗi của trần lao

Oan trái ở đời trước

Chúng sinh tội lỗi nhiều

Ai sẽ cứu nhẹ được?

Chúng ta bế tắc lâu

Trong ngục tù sinh tử

Ai sẽ đem chìa khóa

Mở ngục cho chúng ta?

Chúng ta lâu bộc lộ

Lòng khát ái ánh dương

Ai sẽ thí chánh pháp

Trăng trong, ngọc giải khát?

Nhân đó Vua ra lệnh

Mau đến gặp Đức Phật

Nhân thỉnh Phật ngày mai

Vào cung thọ trai tăng

Lệnh nhà bếp chuẩn bị

Trăm món ăn thịnh soạn.

Phật hứa ở trong cung

Nhận Vua thỉnh một tháng.

Sửa sang bảy con đường

Cho đến tận Sông Hằng

Đường bài trí màn trướng

Trang sức như Cõi Trời

Các hoa thơm nhiều màu

Tung rải khắp mặt đất,

Người nhóm như nước dâng

Tràn đầy như biển cả

Ngọc sáng dùng trang sức

Màu sáng như trăng tròn.

Vua phục sức ngồi xe

Cung kính đến thỉnh Phật

Không bao lâu Phật đã

Đến bên bờ Sông Hằng.

Vua lại dâng lên Phật

Năm trăm lọng bảy báu

Vua người dâng năm trăm

Vua rồng dâng một ngàn

Vua Trời dâng năm trăm

Duy Da Ly năm trăm

Vì che chở khắp trần

Nên nhận dâng lọng báu

Nhận hết các lọng báu

Chỉ để một che dùng.

Bấy giờ Đức Thế Tôn

Cùng với chúng đệ tử

Hai ngàn năm trăm vị

Liền vượt qua Sông Hằng

Các Vua Duy Da Ly

Hết lòng yêu kính Phật

Cung cấp mọi cần dùng

Theo thứ lớp đến nước.

Đức Phật liền đi vào

Thành lớn Duy Da Ly

Dùng tám âm thanh Phạm

Thanh tịnh rất nhiệm mầu

Phật nói một bài kệ:

Này, các loài chúng sinh

Ở trên không, dưới đất

Hãy thương xót chúng sinh

Dùng nước từ thanh tịnh

Mà vẩy tưới đất đai

Bị nóng khát ép ngặt

Được nước mát đủ đầy.

Từ mây lành của Phật

Mưa xuống lời ngọt ngon

Cả thành đều no đủ

Dứt trừ nạn độc hại.

Bấy giờ Đức Phật liền

Đi ra ngoài cửa thành

Phật cùng các Sa Môn

Từ từ đi quanh thành

Che chở hiện điềm lành

Chú nguyện mãi an ổn

Cả nước được che chở

An vui không thể lường.

Thời, Trưởng Giả Tài Minh

Thỉnh Phật và đệ tử

Thọ bữa cơm thịnh soạn

Kính yêu hết mọi bề,

Đức Phật giảng nói rộn

Chánh pháp rất sâu xa

Tiếng sư tử ban xuống

Bốn ngàn người đắc đạo.

Phật cùng chúng đệ tử

Đi đến rừng Nại Nữ

Nại Nữ vừa nghe tin

Vội đến gặp Như Lai

Đến cửa liền xuống xe,

Anh lạc như mây sấm

Mới vào vườn cây đẹp

Giống như Trời Cát tường

Đi bộ khoan thai đến

Như sông chảy theo dòng

Dung nhan như ánh xuân

Như khóm hoa phù dung

Đem theo các Thiên Nữ

Dáng điểm tô ngời ngời

Đi trong rừng cây ấy

Làm động mắt Trời, đất.

Đức Thế Tôn nhìn thấy

Mành lưới của Vua ma

Mắt nhìn sắc đẹp kia

Phá hoại giới hạnh người

Phật dùng âm thanh Phạm

Bảo các thầy Sa Môn:

Giờ Nại Nữ đến đây

Các thầy hãy nhiếp tâm

Chí các thầy giữ chặt

Cung tinh tấn trong tay

Dùng mũi tên chánh trực

Dây cung tuệ căng ngay

Đều mặc giáp định ý

Tự cỡi xe giữ giới

Đều đem ý từ quán

Vào mắt chống sắc tà.

Các thầy hãy xét kỹ

Con gái thế nào đây?

Người nữ đâu chính đáng

Mượn bề ngoài mê hoặc

Như đồng sắt mạ vàng

Da mỏng như cánh ruồi

Nếu không dùng phủ lên

Đó chỉ là bị thịt.

Nên phải biết rõ hơn

Ghèn, nước mắt, nước mũi

Nếu chẳng lau sạch đi

Và chất bẩn trên thân

Chẳng lấy nước rửa đi

Máu mủ và phân dãi

Dồn lại ở một nơi

Nhìn đó mà suy gẫm

Ý dục diệt không sinh.

Các thầy tự quán sát

Nhà xương đó đáng ghê!

Dùng gân quấn ràng rịt

Ngoài dùng thịt tô bồi.

Quần áo phục sức che

Như người vẽ tranh tường

Hãy tự quán sát đó

Chớ để nó mê hoặc.

Thận trọng giữ tâm ý

Về sau được lợi ích

Trước không điều phục tâm

Sau không thể điều phục,

Theo tà mất đường chánh

Mê hoặc lạc xoay vần

Giống như ngựa quan huyện

Luyện chạy vòng cuối cùng.

Mắt ưa nhìn sắc đẹp

Tâm theo mắt mê say

Ngắm nhìn trong lẫn ngoài

Ngu nhiễm, tuệ xa rời.

Thời, Phật đem lời này

Răn các đệ tử trẻ

Họ liền tự nhiếp tâm

Một lòng nhìn Như Lai.

Nại Nữ xa thấy Phật

Tướng đẹp đẽ sáng chói

Vòi vọi giữa rừng cây

Như nhật ra khỏi mây

Tâm cung kính nhìn Phật

Tâm thanh tịnh nhiệm mầu

Như cây nhiều hoa quả

Bị gió thổi quằn nghiêng

Như thế lễ chân Phật

Chắp tay tâm cung kính

Lui về chỗ ngồi xuống

Đức Phật bảo nàng ngay:

Tâm cô ham buông lung

Cô tâm lành đến ta

Tin ưa pháp chân chánh

Lợi này rất khó gặp.

Người nam tin ưa pháp

Đó không phải điều lạ

Ý nam tuy sâu nặng

Trần lao còn bớt nhe,

Người nữ thường quanh quẩn

Trong trần lao ái dục

Ý hẹp hòi, khinh tháo

Mê đắm sáu thứ dục.

Tâm người nghĩ đến đạo

Đó là đáng quý nhất

Tất cả đời vô thường

Không nên cậy ta đây!

Bệnh tật lấn yên ổn

Già hủy hoại dung nhan

Cướp đoạt mạng sống người

Ưa pháp không hoạn nạn

Người nữ nhiều tham ganh

Gặp không mừng, oán ghét

Tâm người nữ mê đắm

Không thích rời mình thích.

Để chịu thân người nữ

Ắt có hai não trên

Vì những ý nghĩa đó

Ngươi phải siêng thờ pháp.

Tính Nại Nữ yếu mềm

Trong tâm rất hổ thẹn

Được khuyên theo chánh pháp

Hết dạ kính Thế Tôn

Liền quỳ thẳng chắp tay

Bước ra bạch Phật rằng:

Xin Phật rủ lòng thương

Mai nhận con cúng dường.

Phật biết tâm nàng ấy

Rất thanh tịnh vui mừng

Nên im lặng nhận thỉnh.

Cô bèn từ giã về

Gieo năm vóc sát đất

Cúi đầu lễ chân Phật

Chán ghét thân người nữ

Hổ thẹn quay trở về.

Sau khi Phật nhận lời

Nàng Nại Nữ mời thỉnh

Người dân Duy da la

Đều đi đến chỗ Phật

Ngựa trắng, lọng xe trắng

Y phục đều lụa trắng

Các trang sức đều trắng

Uy nghi thật đáng nhìn

Màu xanh, vàng, đỏ, đen

Đủ loại khác biệt nhau

Nghiêm sức đến chỗ Phật,

Như các Trời Đao Lợi

Họ cũng đều thỉnh Phật

Phật nói đã thọ thỉnh

Phật nhận Nại Nữ thỉnh

Họ đành phải ôm hận.

Bấy giờ Phật vì họ

Nói rộng pháp nhiệm mầu

Cam lộ không tổn giảm

Diệt trừ các khổ hoạn

Vì họ lược giải bày

Pháp bốn đế chân thật

Vô số các Ly Kiền

Đều uống thuốc cam lộ.

Bấy giờ Phật sẽ đến

Độ vô số Ly Kiền

Và rồi từ giã họ

Tâm đều mang chánh pháp

Như độ người mạnh mẽ

Khổ địa ngục thoát rồi

Và vô số chúng sinh

Đều gieo giống sinh Thiên.

***