Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Phật Bổn Hạnh

PHẬT THUYẾT

KINH PHẬT BỔN HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thích Bảo Vân, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI HAI

PHẨM NHỚ XƯA
 

Bấy giờ, Thiên Trung Thiên

Thầy các Trời, người đời

Trong cõi nước Đại Vương

Quốc Độ Ma Kiệt Đà

Dừng chân ở vườn Trúc

Nhớ lại đời xa xưa

Ánh sáng càng tỏa đẹp

Giống như đền lửa mạnh.

Em Phật tánh nhân từ

Tên gọi là A Nan

Thấy ánh Phật rực rỡ

Liền đi đến chỗ Phật

Chắp tay quỳ gối phải

Cung kính bạch Phật rằng:

Xin Đấng Trời trong Trời

Giải quyết tâm con nghi

Chưa từng thấy ánh sáng

Như ánh sáng hôm nay

Xin Đấng Nhất Thiết Trí

Nói nguyên nhân sáng này.

Bấy giờ Đức Phật dùng

Tám tiếng mầu bảo rằng:

Nay lắng nghe ta nói

Nhân duyên ánh sáng này

Ta tự nhớ đời trước

Thí vô số chúng sinh

Cúng dường hàng ngàn Phật

Đủ mọi thứ cần dùng

Học vô số Thánh Điển

Cúng tế nhiều vô vàn

Đại thí nhiều vô kể

Người thí khó kể hơn.

Nhớ lại thời quá khứ

Voi lớn như núi trắng

Thế lực hơn kẻ địch

Ta dùng để bố thí

Hai con lòng yêu mến

Dùng ban bố cho người

Chân lông đều ra máu.

Thời, ta tên Thậm Ái

Voi, ngựa, xe, con gái

Các thứ đều bố thí,

Thí tám muôn bốn ngàn

Trâu đực vàng, sừng vàng

Thúng vàng đựng lúa bạc

Đã thỏa mãn bao dung.

Ta tên là Tri Thời

Đại thí mười hai năm

Bà La Môn tệ ác

Đến xin đầu của ta

Bấy giờ các vị Trời

Muốn cố ngăn Phạm Chí

Ta hiểu dụ các Trời

Chớ trái với bổn nguyện.

Thời, Vua tên Nguyệt Quang

Ta tràn đầy sở nguyện

Lại có Bà La Môn

Đến xin mắt của ta

Ta liền cho không trái

Đôi mắt ta mến yêu

Vì Vua tên Thiện Mục

Nhân đó phát nguyện lớn

Nay đem mắt thí cho

Nguyện sau thành tuệ sáng.

Lại vào thời điểm khác

Bồ câu bay đến ta

Bị chim ưng đuổi bắt

Bay đáp trên gối ta

Ta cắt thịt trong thân

Thỏa mãn theo ý chim

Để đổi bồ câu khỏi

Bị chim ưng ăn thịt.

Ta đã vì người bệnh

Cắt thịt trên thân mình

Hăm mốt ngày ăn thịt

Bệnh nặng kia đã lành.

Lại vì Vua Phổ Thí

Tên là Đại Lực Sĩ

Xưa, trừ bệnh chúng sinh

Nay diệt tan trần lao.

Lại, thuở đời quá khứ

Ta đem thân cho người

Cho cả con yêu dấu

Cho luôn người bạn đời

Giao cho ta người ác

Bảo ta phải sát hại

Thời ta tên Diễm Nguyệt

Không giết chết mạng mình

Còn lột da bố thí

Quấn thân làm bấc đèn

Đồng thời đốt bấc đèn

Toàn thân đều bốc cháy.

Vua tên Kiên Kim Cang

Chịu đau không ai bằng

Chỉ vì cầu một nguyện:

Giở chân liền thành Phật

Đem thân cho cọp sói

Đất rung chuyển sáu cách

Nhờ tâm mạnh mẽ ấy

Nên vượt qua chín kiếp.

Từng một lần khéo thí

Chúa bốn biển, thế gian.

Xưa làm Vua Chuyển Luân

Danh hiệu là Đại Thiên

Kiến lập phong giáo Vua

Trị bằng mười hạnh lành

Xả bỏ cả bốn cõi

Xuất gia tu tịnh hạnh.

Lại vị Vua Phổ Địa

Danh hiệu là Tôn Đế

Bấy giờ, trên đất lập

Tám muôn bốn ngàn thành

Vì các ngôi thành ấy

Đặt để cảnh giới rồi

Tám muôn bốn ngàn Vua

Đều cạo đầu bỏ ngôi.

Từng vì Vua Đa Cầu

Ham muốn mê cuồng loạn

Vượt qua cả biển lớn

Tìm đất đai nhân dân,

Thời, ta làm Phạm Chí

Đại trí tên Thượng Độ

Đem thuận lý dạy Vua

Khiến Vua chánh ý chí.

Từng làm voi đầu đàn

Như mặt Trời xinh đẹp

Sáu ngà, rất đáng yêu

Bóng loáng có ánh sáng

Thợ săn tham ngà đẹp

Bắn tên trúng vào tim

Voi tự nhổ ngà cho

Lòng không chút giận hờn.

Vua Tịnh Thí săn bắn

Nhân đến trong rừng sâu

Chận hai con nai chúa

Giấu ở trong hang sâu

Vì nai mẹ có thai

Nai chúa xin chết thay

Súc sanh nơi hoang dã

Lại không sợ tai nạn.

Có nước bỗng giết hại

Cha mẹ và người già

Ta tuân phụng hiếu dưỡng

Đào hang cứu mẹ cha

Trời trên không hỏi nghĩa

Cha dạy ta đáp lời:

Dứt đảo kiến chúng sinh

Giúp không đọa địa ngục.

Trăn lớn ngăn người buôn

Vây bọn họ vào trong

Túc duyên ta khi ấy

Sinh làm sư tử chúa

Sai voi dùng sức mạnh

Đạp cho trăn chết ngay

Cứu năm trăm người khách

Yên ổn trở về nhà.

Lúc bấy giờ, Phật nói:

Kinh Sinh năm trăm chương

Cõi tam Thiên Đại Thiên

Đều rung chuyển sáu cách

Có ức loài chúng sinh

Đều phát tâm đại đạo,

Lại có ức chúng sinh

Đều chứng bốn đạo quả

Kẻ hiền trí trên đời

Không thể nói rằng lạ.

Bồ Tát phát mạnh mẽ

Thí xả thân mạng mình

Theo ý người cầu xin

Không bao giờ trái ý,

Công đức được tự tại

Muôn vật và thân mạng

Gom thọ mạng ngắn ngủi

Đó mới là điều lạ.

Bị trần lao trói buộc

Tâm ác đầy mê hoặc

Dùng năng lực từ bi

Ngăn cản tâm ác kia

Bỏ được điều yêu thích

Của báu và thân mạng.

Chúng sinh có tài giỏi

Đời có người tự tại

Ngay khi ta làm ác

Phải tự chế không làm,

Ngày đêm làm các lành

Để lòng mình nghỉ ngơi

Nhờ đó tự khuyến tấn

Chí nguyện trong Phật Đạo.

***